[Đm – Edit] Sắm Vai Thánh Phụ Ở Thế Giới Có Độ Nguy Hiểm Cao – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Sắm Vai Thánh Phụ Ở Thế Giới Có Độ Nguy Hiểm Cao - Chương 66

Nghe tin Sầm Sênh bị thương nặng như vậy, nhưng người đàn ông ấy lại không hề hỏi han lấy một câu, mở miệng ra là nhắc đến chuyện vé vào cửa.

Tiêu Khiết Khiết không ngờ bạn của anh Sênh lại là người vô lương tâm đến thế. Cô không khống chế được cảm xúc, sắc mặt lập tức trầm xuống.

\”Tối nay tôi sẽ đến bệnh viện thăm anh Sênh, anh có muốn đi cùng không? Tay anh ấy bị mảnh vỡ chậu hoa cắt trúng, đi vệ sinh rất bất tiện. Tôi là con gái, cũng không thể vào giúp anh ấy được.\”

Đây không phải là lời thoại được Sầm Sênh và Dung Dã dặn dò trước. Là do Tiêu Khiết Khiết ngẫu hứng nói ra, cô thật sự tức giận rồi.

Người đàn ông nhận lấy vé vào cửa, cẩn thận cất vào người.

Anh ta gãi đầu: \”Tôi không đi được, tối nay phải về nhà với vợ.\”

\”Vợ anh ốm rồi à? Không thể rời khỏi anh một phút nào à?\”

\”Không phải, chỉ là… là không tiện, con gái tôi còn nhỏ.\”

\”Con gái anh dù nhỏ cũng có vợ anh chăm sóc, vì sao ngay cả một buổi tối cũng không đi được?\”

Người đàn ông trầm mặc không nói, xách hộp quà quay đầu bước đi.

Tiêu Khiết Khiết tròn xoe mắt: \”Còn chưa nói xong mà, sao anh đã đi rồi!\”

Cô nắm lấy vạt áo người đàn ông: \”Anh Sênh nói với tôi, anh là bạn thân nhất của anh ấy, vậy mà anh lại không đến thăm anh ấy!\”

Cửa phòng 403 đối diện mở ra một khe hở, Bạch Xảo trốn ở sau cửa, lén lút nhìn ra ngoài.

Người đàn ông hất tay Tiêu Khiết Khiết ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Môi anh ta đóng đóng mở mở, mãi lâu sau mới phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe.

\”Tiểu Sênh đối xử tốt với tôi, tôi đều nhớ rõ, tôi cũng coi cậu ấy là bạn thân nhất. Chỉ là dạo này tôi thật sự rất bận, nếu có rút ra thời gian đi thăm cậu ấy, tôi nhất định sẽ đi.\”

\”Anh bận cái gì?\”

Người đàn ông không trả lời.

Tiêu Khiết Khiết không phải là người có tính cách mạnh mẽ, đối mặt với người đàn ông lạ mặt cao lớn hơn mình, cô cũng có bản năng sợ hãi.

Nếu không phải tức giận trong lòng, muốn bênh vực cho anh Sênh, thêm vào đó còn có Dung Dã vẫn luôn ấn vai cô khiến cô rất có cảm giác an toàn, cô cũng không dám chất vấn Ngũ Bàng.

Bị người đàn ông nhìn chằm chằm, Tiêu Khiết Khiết vô thức rụt người lại, đụng vào một thân hình lạnh lẽo.

Bên tai vang lên một giọng nam lãnh đạm: \”Chậc, bọn tôi đều ở đây, cô sợ anh ta làm gì, nói tiếp đi!\”

Thanh âm ép rất thấp, chỉ mình cô có thể nghe thấy. Vừa trầm ấm đầy từ tính, còn xen lẫn sự ghét bỏ nồng đậm.

Tiêu Khiết Khiết lại lần nữa lên tiếng:

\”Bạn thân của anh bị thương thành như vậy, anh cũng không quan tâm đến anh ấy, trong mắt chỉ có vé vào cửa kia thôi!\”

\”Không được, trả vé lại cho tôi! Giá thấp nhất của tấm vé này cũng hàng trăm triệu. Loại người như anh không xứng làm bạn của anh Sênh!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.