\”Là cảnh sát sao? Thật đáng sợ! Mỗi lần mình không nghe lời, cha mẹ đều hù dọa, nói sẽ kêu cảnh sát tới bắt mình! Bà nội cũng thường xuyên nói với mình, nhìn thấy cảnh sát nhất định phải né tránh, tuyệt đối không được nói chuyện với cảnh sát.\”
\”Cảnh sát đã ở bên ngoài, mình vẫn không muốn ra cửa, mình không muốn bị bắt vào ngục giam đâu.\”
Nghe giọng trẻ con non nớt trong đầu, Sầm Sênh rơi vào trầm tư.
Nhà này mua Tuế Tuế để làm mại dâm trẻ em, bọn họ sợ cậu bé báo cảnh sát, chắc chắn sẽ không nói lời hay về cảnh sát.
Trước mắt xem ra, trong cả nhà này thì chỉ có \”bà nội\” là người duy nhất đối xử tốt với cậu bé, hình như là người tốt.
Nhưng nếu bà ta thật sự yêu Tuế Tuế, vậy tại sao lại không để cậu bé rời đi?
Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, giọng nam trầm thấp thành thục, nghe vô cùng chính trực.
\”Mở cửa! Có người tố cáo nhà các người bạo hành trẻ em! Mở cửa ra!\”
\”Bạo hành trẻ em?\”
Thanh âm cậu bé kích động: \”Cảnh sát là tới cứu mình sao? Mình có nên mở cửa ra xem thử không nhỉ? Nhưng mà cảnh sát rất đáng sợ…\”
\”Thật là khó chọn, mình không muốn tiếp tục bị đánh nữa, cũng không muốn bị cảnh sát bắt vào ngục giam.\”
Điểm đáng ngờ quá nhiều, Sầm Sênh không tùy tiện hành động.
Nếu như cảnh sát đã tới nhà của đứa trẻ lưu lạc, vậy tại sao hôm nay lại trở thành một ngày đen tối nhất trong trí nhớ của Tuế Tuế?
Là do Tuế Tuế quá mức thèm ăn, không nhịn được mà ăn vụng bánh ngọt. Không đợi cảnh sát đến mà đã bị nhốt vào tầng hầm?
Hay là giống như lời hai người đàn ông đã nói chuyện lúc trước, Tuế Tuế nói dối?
Hoặc là người ngoài cửa, căn bản không phải cảnh sát thật!
Tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, Sầm Sênh tìm kiếm khắp nơi thứ có thể sử dụng làm vũ khí.
Tủ đựng giày không tính là quá cao, người đàn ông chỉ cần đi thêm mấy bước là có thể nhìn thấy anh. Nếu cứ tiếp tục trốn ở đây thì chỉ có một con đường chết.
Bên cạnh có một đôi giày da nam phát ra mùi hôi thối và một cái xỏ giày(*) bằng nhựa.
(*) Cái xỏ giày: hay còn gọi là muỗng giày, là dụng cụ dùng để hỗ trợ các quý ông có thể dễ dàng và nhanh chóng hơn trong việc mang giày Tây, đặc biệt đối với giới công sở.
Đi đôi giày nhựa vào chân, Sầm Sênh lén cầm lấy cái xỏ giày.
\”Ôi! Thật là thúi! Chân của cha chắc chắn đã bị bệnh rồi, trong nhà có nhiều ông nhiều chú tới như thế, nhưng chân của ông ấy là thúi nhất!\”
\”Nhưng cũng khá tốt, công việc của mình cũng không tiếp xúc đến chân của bọn họ. Mình rất muốn từ cậu bé nhỏ trở thành người lớn, mặc dù chân có khả năng sẽ trở nên thúi, nhưng không cần phải làm việc cũng là chuyện tốt.\”