Sự tình phát triển thành như vậy, Sầm Sênh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tất cả đều có dấu vết để lại, khi lần đầu tiên anh chơi trò chơi với đứa trẻ lưu lạc, nó đã từng có dấu hiệu mất khống chế.
Khi thấy đứa trẻ lưu lạc khóc lóc ăn vạ, không chịu thả anh rời đi. Trong lòng Sầm Sênh không có chút gì khó chịu, chỉ có cực kỳ đau lòng.
Đứa trẻ lưu lạc có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, muốn có được tín nhiệm của nó thì phải thật lòng đối tốt với nó.
Những ngày qua anh đã dồn quá nhiều tình cảm vào con quái vật này.
Mặc dù nhận được thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ, biết được độ hảo cảm và giá trị hạnh phúc của đứa trẻ lưu lạc đã đầy, anh vẫn muốn trước khi đi, làm cho nó một bộ quần áo nhỏ xinh đẹp.
Sầm Sênh biết, đứa trẻ lưu lạc không phải tùy hứng, nó chỉ quá sợ hãi.
Sáu ngày qua, nó kết giao bạn bè, quen biết rất nhiều anh trai chị gái.
Mỗi sáng thức dậy, nó đều có thể nhìn thấy Sầm Sênh và Dung Dã. Ăn sáng xong, nó có thể chơi với bạn bè cả ngày. Bọn họ chơi đến khi trời tối, chơi đến khi người đầy mồ hôi. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, nó lại có thể tựa vào lòng Sầm Sênh, nghe anh kể chuyện trước khi ngủ, còn gấp máy bay và thuyền nhỏ với Dung Dã.
Bất kể là khi còn sống hay sau khi chết, đứa trẻ lưu lạc đều chưa từng được người ta yêu thương.
Đây chỉ là cuộc sống hàng ngày bình thường nhất của những đứa trẻ khác, nhưng đối với đứa trẻ lưu lạc lại là thiên đường mà nằm mơ cũng không có được.
Mỗi đêm Sầm Sênh ôm nó ngủ, phân thân nhỏ của đứa trẻ lưu lạc đều sẽ gắt gao nắm chặt ngón tay anh, giống như nắm chặt tia sáng duy nhất trong sinh mệnh.
Sầm Sênh là thám tử, khả năng quan sát của anh nhạy bén hơn người bình thường. Anh đã sớm mơ hồ phát hiện, đứa trẻ lưu lạc sẽ không dễ dàng để anh rời đi.
Đồng cảm thì đồng cảm, nhưng Sầm Sênh không thể vĩnh viễn ở lại đây được.
Hà Tuấn Nghiệp, Tiêu Khiết Khiết, Tiểu Bạch và Bùi Nguyệt còn đang chờ anh ở bên ngoài. Bọn họ đã bị anh liên lụy, anh không thể bỏ mặc bọn họ.
Trong lời nhắn anh viết cho mình, đặc biệt nhắc tới không được quên Ngũ Bàng. Phải giúp đỡ người bạn tốt nhất của anh, tránh đi nội dung trong cốt truyện nguyên văn, không để vợ con Ngũ Bàng gặp bất trắc.
Mấy cộng sự đã rút được từ trước vẫn còn bị nhốt trong nhà chủ nhà. Nếu anh đã biết vị trí của bọn họ, sao có thể mặc kệ sống chết của những người đó.
Sầm Sênh có rất nhiều người muốn bảo vệ, cũng có tâm nguyện chưa hoàn thành và mối thù chưa trả được.
Cho dù anh có buông bỏ toàn bộ những thứ bên ngoài, vậy những người bị nhốt trong thế giới này của đứa trẻ lưu lạc, cùng hàng vạn những mảnh ghép thân người đang phải chịu đủ tra tấn kia phải làm sao bây giờ?
Sầm Sênh thương tiếc đứa trẻ lưu lạc, cũng đồng tình với những người vô tội đó.
Cán cân trong lòng anh, cuối cùng vẫn không thể nghiêng về phía đứa trẻ lưu lạc.