Âm thanh đột nhiên vang lên, Sầm Sênh cảnh giác nhìn xung quanh.
Trong phòng 302 chỉ có hai người là anh và Tiểu Nhu. Tiểu Nhu vừa mới được ghép lại, vẫn đang ngủ say trên giường.
Âm thanh kia thật sự vang lên trong đầu anh!
【 Kiểm tra phát hiện ngài Sầm đang do dự có nên đi đến điểm hẹn hay không. Mặt phải thì đến chỗ hẹn, mặt trái thì cho leo cây. 】
【 Ngài Tiền đã tung đồng tiền đi — 】
【 Mặt phải! 】
【 Ngài Tiền kiến nghị bạn đi đến điểm hẹn! 】
\”Chờ một chút! Ngài Tiền! Nói rõ ràng một chút!\”
Không ai đáp lại anh, âm thanh máy móc kia đột nhiên im bặt.
Sầm Sênh nheo mắt lại.
Tại sao âm thanh kia lại đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất. Ngài Tiền là cái gì, sao lại nghe quen tai như vậy?
Âm thanh máy móc, kỹ năng, đạo cụ…
Hình như có hơi giống với hệ thống mà anh từng đọc trong tiểu thuyết?
Thời gian cấp bách, Sầm Sênh không kịp suy nghĩ lại. Trong tiềm thức anh cảm thấy âm thanh này rất quan trọng, là điểm mấu chốt của mạng sống của anh.
\”Hệ thống?\”
Sầm Sênh thử nói từ ngữ mấu chốt, muốn âm thanh kia xuất hiện lần nữa. Anh vừa nhỏ giọng nói thầm, vừa chạy về phía WC tầng 4.
\”Chủ thần?\”
\”Ông cụ Nhẫn, bà cố nội, khí linh?\”
\”Dịch vụ khách hàng nhân tạo?\”
Liên tục nói thử mấy khẩu lệnh, nhưng âm thanh máy móc kia vẫn không xuất hiện. Chỉ còn 2 phút nữa là tới 21 giờ.
Các cư dân đi dạo trong hành lang lục tục trở về phòng. Chỉ còn lại có mấy người trung niên đang vội vàng thu dọn bàn mạt chược.
Hình như bọn họ nói tiếng địa phương nào đó ở phía Nam, Sầm Sênh không nghe hiểu câu nào.
Ở hành lang tầng 3, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt ở tầng 2.
\”Con điếm thúi, mẹ nó mày đúng là người tốt! ĐM! Mày đã kết hôn với ông đây rồi thì phải cho ông đây ch**h!\”
\”Tôi vẫn còn là vị thành niên! Ngay cả đứa trẻ mà ông cũng muốn tơ tưởng đến sao, đồ chó nhà ông. Lần sau ngủ thì mở thì to mắt ra, nếu không cẩn thận ngày hôm sau biến thành thái giám đấy!\”
\”Mẹ nó, đánh chết mày!\”
\”Ông tới đây! Đánh đi! Cái đồ nhu nhược, không bằng súc sinh!\”
Là Quý Manh đang đánh nhau với bạn cùng phòng ấu dâm của cô, hàng xóm ở bên cạnh đang cố gắng can ngăn, khuyên Quý Manh nhanh trở về ngủ, chờ ngày mai có nhiều thời gian, mọi người cùng nhau thiến hắn ta.
Mặc dù hàng xóm có ý tốt, nhưng Sầm Sênh nghe xong thì trong lòng căng thẳng.
Tên ấu dâm kia không phải là người có giới hạn, anh lo lắng hắn ta sẽ chó cùng rứt giậu, ra tay với Quý Manh.