Sầm Sênh không để dấu vết thu hồi tờ giấy, thử hỏi hắn về tình huống ở chung cư này.
Dung Dã không trả lời, chỉ cười với anh một cách đầy ẩn ý. Thật kỳ lạ, nụ cười đó lại khiến trái tim Sầm Sênh đập thình thịch.
Hắn quá đẹp, hoàn toàn phù hợp gu thẩm mỹ của Sầm Sênh.
Điều này thật vô lý, anh không phải đồng tính luyến ái, sao lại có thể yêu một người đàn ông từ cái nhìn đầu tiên được.
Hơn nữa, anh đã có vợ rồi mà!
Sờ lên gương mặt nóng bừng, Sầm Sênh dần dần nhớ lại một số chuyện: \”Giọng nói của anh rất quen, trước đây anh có sống gần tôi không?\”
Dung Dã thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm ừ một tiếng.
\”Sao lại chuyển lên tầng trên vậy?\”
\”Đổi bạn đời, căn nhà trước là của người cũ, bây giờ tôi sống với người hiện tại ở tầng trên.\”
Đại não Sầm Sênh trống rỗng trong chốc lát, tâm trạng đột nhiên trở nên rất kém.
Anh không nên nổi nóng vì chuyện tình cảm của một người hàng xóm xa lạ, Sầm Sênh hít thở sâu, ép mình bình tĩnh lại.
\”Người cũ người mới? Anh có hai vợ sao?\”
\”Là đã từng, quản lý yêu cầu tất cả các cư dân trong chung cư Hạnh Phúc này phải có đôi có cặp, cũng không được ly hôn. Muốn ở đây thì phải tìm bạn đời. Không có nền tảng tình cảm, bản chất kỳ thật giống như bạn cùng phòng.\”
\”Tại sao chúng ta phải nghe quản lý…\”
Sầm Sênh chưa nói xong, Dung Dã đã kẹp một chiếc sủi cảo, nhẹ nhàng đưa vào miệng anh.
Trên bàn chỉ có hai đôi đũa, hắn dùng chính là đũa của mình, trước đó Sầm Sênh đã thấy Dung Dã dùng đũa ăn đồ.
Nhổ ra trước mặt mọi người có vẻ không lịch sự. Sầm Sênh đỏ bừng tai, nuốt sủi cảo xuống.
Khi đối mặt với anh, người đàn ông lai này dường như rất kiên nhẫn. Cho dù Sầm Sênh không hỏi, hắn cũng nghiêm túc giải thích.
\”Người cũ của tôi là một người đồng tính nam, lúc đầu còn có thể chịu đựng, ở trong một phòng lâu rồi, cậu ta khó chịu, tôi cũng thấy ghê tởm.\”
\”Tôi có vấn đề tâm lý, môi trường quá ngột ngạt sẽ khiến tôi vô cùng cáu kỉnh. Tôi gào thét, đập phá đồ đạc trong nhà mấy ngày. Người đó không chịu được tính cách của tôi, dùng một cơ hội, đề nghị với quản lý đổi bạn đời.\”
Sầm Sênh chú ý khi Dung Dã nói chuyện, ánh mắt của hắn luôn liếc về phía ngoài cửa sổ phòng ăn, cơ thể cũng căng cứng, giống như lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu.
\”Tôi không thích phụ nữ, cũng không thích đàn ông. Tất cả những tiếp xúc quá thân mật đều sẽ kích thích thần kinh của tôi. Cho nên, lần này tôi chọn bạn đời là một cậu bé 8 tuổi.\”
\”… Cậu bé 8 tuổi?!\”
\”Cậu hét gì vậy, có gì ngạc nhiên đâu.\” Dung Dã hạ giọng: \”Người lớn phiền phức, dễ mách lẻo, cũng khó kiểm soát. So ra thì vẫn nên tìm một đứa trẻ tốt hơn.\”