Ngơ ngẩn nhìn ba người Tiêu Khiết Khiết, đại não Sầm Sênh trống rỗng trong nháy mắt.
Tiếng người ồn ào xung quanh không biết đã ngừng từ lúc nào. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài.
Sầm Sênh ấn ngực, nhìn về phía nam chính gần mình nhất: \”Anh không quen biết Dung Dã sao?\”
Lâm Quân Khải nhíu mày: \”Cậu muốn nói cái gì?\”
\”Anh ấy là bạn trai của tôi, anh ấy cũng mất tích giống như Quý Manh!\”
\” Quý Manh lại là ai?\”
Sầm Sênh kinh ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
\”Chúng ta đã tìm cô ấy trong căn phòng này nửa ngày rồi!\”
Biểu tình của Lâm Quân Khải càng thêm cổ quái: \”Lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này, lời nói dối tệ hại như vậy sao cậu lại nghĩ ra được chứ, cậu định chơi tôi đến khi nào!\”
Vừa rồi thái độ của nam chính đối với anh đã có phần mềm mỏng hơn. Hiện tại quan hệ của bọn họ lại trở về như trước khi vào khách sạn.
Trước đó Sầm Sênh còn phàn nàn tường cách âm quá kém, trong phòng quá ồn. Giờ phút này bên ngoài yên tĩnh trở lại, ngược lại khiến anh càng thêm hoảng hốt.
Ăn một viên chocolate, mạnh mẽ ép mình nhanh chóng bình tĩnh lại.
Sầm Sênh quay người: \”Các người còn nhớ bao nhiêu về chuyện của Quý Manh?\”
Hà Tuấn Nghiệp ngơ ngác: \”Quý, Quý Manh? Đó là ai vậy? Anh Sênh, sao đột nhiên anh lại nhắc đến người này?\”
Tiêu Khiết Khiết không nói gì, nhưng ánh mắt cô cũng giống như Hà Tuấn Nghiệp, vô cùng hoang mang.
Bọn họ thậm chí còn không nhớ mình đang làm gì.
Rõ ràng không nhìn thấy kẻ địch, rõ ràng trước mặt có ba người sống sờ sờ. Nhưng nỗi sợ hãi không thể miêu tả thành lời lại nháy mắt lan tràn khắp toàn thân.
Phía sau lưng Sầm Sênh bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ngón tay không tự chủ mà run nhẹ.
\”Mọi người hãy nghĩ kỹ lại xem, tại sao chúng ta lại xuất hiện ở phòng 302!\”
\”Không phải đến lấy tượng Đồng Minh Thánh Hậu sao?\”
Hà Tuấn Nghiệp chen vào trong phòng, duỗi tay sờ trán Sầm Sênh: \”Anh Sênh, sắc mặt anh kém quá, còn nói nhảm nữa, có phải bị bệnh rồi không?\”
\”Tôi không sao, cảm ơn, không cần lo lắng.\”
Mím chặt đôi môi tái nhợt, Sầm Sênh chỉ vào tượng thần cách đó không xa: \”Tiểu Hà, cậu nói cho tôi biết, tại sao tượng Thánh Hậu lại xuất hiện trong khách sạn?\”
\”Có người đặt vào.\”
\”Là ai?\”
\”Ừm… Chắc là người thuê nhà trước đó?\”
\”Vậy thì người thuê nhà trước đó là ai!\”
\”Tôi làm sao biết được, là anh gọi điện bảo tôi và Tiểu Khiết đến đây cùng anh lấy tượng thần mà. Còn nói nếu lấy xong được tượng Thánh Hậu, anh sẽ mời chúng tôi ăn nướng.\”