\”Rốt cuộc các người muốn nhốt tôi đến bao giờ!\”
Máy bay vào nhầm thế giới sương mù, thực sự không liên quan gì đến hắn ta. Lỗi không phải ở hắn ta, hắn ta rất hy vọng Bạch Ngọc Kinh có thể phái người đến đón mình.
Trương Tài An không có tài năng gì, đầu óc cũng không thông minh.
Gia nhập Bạch Ngọc Kinh đã hơn 5 năm, nhưng vẫn là thành viên cấp thấp nhất. Hàng ngày phải làm những công việc lặt vặt, thậm chí còn không được phân cho một con ác quỷ nào.
Địa vị của hắn ta quá thấp, mọi việc bẩn thỉu mệt nhọc đều phải làm. Ngay cả khi thành viên nòng cốt bỏ trốn, hắn ta cũng phải đứng ra làm bia đỡ đạn.
Trương Tài An cắn răng, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để hối lộ một thành viên nòng cốt, rốt cuộc cũng đổi được cơ hội thăng chức.
Hoàn thành một loạt nhiệm vụ thăng chức, hiện giờ chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng, hắn ta có thể thăng chức trở thành thành viên nội bộ của Bạch Ngọc Kinh.
Dù sao Trương Tài An cũng đã ra tiền, nhiệm vụ nhận được rất đơn giản.
Tổ chức đang thiếu người, cần thành viên mới. Hắn ta phụ trách đến thành phố Trường Khánh đón năm thành viên cấp thấp vừa mới thông qua kiểm tra.
Phân phát vòng ngọc của Bạch Ngọc Kinh cho bọn họ, dẫm bọn họ đến thành phố Dương Bắc, lấy đi một pho tượng Đồng Minh Thánh Hậu.
Hiện tại, sự tồn tại của Bạch Ngọc Kinh vẫn chưa bị bại lộ, cảnh sát và Hiệp hội thám tử vẫn chưa chú ý tới bọn họ.
Nhiệm vụ đón người mới quá đơn giản, Trương Tài An dần dần thả lỏng cảnh giác, vừa lên máy bay đã ngủ.
Hắn ta để vòng tay vào trong túi, một thành viên mới nhân lúc hắn ta ngủ say đã lấy chiếc vòng ngọc đó. Không biết bằng cách nào, kích hoạt chìa khóa cửa bên trong.
Đợi đến khi Trương Tài An phản ứng lại thì đã muộn.
Cánh cửa lớn bị thành viên mới mở ra. Máy bay đang bay vững vàng đã đi vào đường tắt, lao thẳng vào thế giới sương mù đang chậm rãi dung hợp.
Khi nghe tiếng đếm ngược truyền ra từ điện thoại, Trương Tài An biết mình xong đời rồi.
Hắn ta chưa từng đi qua thế giới sương mù, nhưng đã nghe người ở chi nhánh bên kia nói, nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Đội tiên phong được cử đến đây, đi một đội toàn diệt một đội.
Ngoài những thành viên nóng lòng được thăng chức tăng lương và những kẻ cuồng tín của Bạch Ngọc Kinh, không có người nào nguyện ý đi đến đó.
Nghe nói mỗi một phương tiện giao thông đi nhầm vào thế giới sương mù đều sẽ bị quái vật tấn công.
Thành viên đã từng đi qua đều nói, chỉ cần không nhìn thẳng vào mắt quái vật, tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn. Trương Tài An đang định kéo tấm che nắng xuống nhắm mắt lại, liền nghe thấy trên máy bay có một người đàn ông hét lớn nhắc nhở mọi người nhắm mắt lại.
Người ngoài không biết đến sự tồn tại của thế giới sương mù, người có thể nghĩ ra biện pháp này, nhất định là thành viên của Bạch Ngọc Kinh!