Tuy vẫn chưa khôi phục lý trí, nhưng trong tiềm thức của Dung Dã lại nhớ rõ lời nhắc nhở trước đó của Sầm Sênh. Anh nói quỷ nhảy lầu có thể tạo ra ảo giác, bảo hắn đừng nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
Cho nên hắn vẫn luôn dùng sương máu che lại hai mắt của mình, hoàn toàn dựa khứu giác để tìm kiếm con mồi.
Trong phòng tỏa ra một mùi hương đặc biệt dễ ngửi. Trực giác nói cho Dung Dã biết, bên trong phòng nhất định có đồ ăn ngon.
Con mồi này rất chủ động, sau khi đánh hắn vài cái, trực tiếp dựa vào ngực hắn. Cái cổ thon dài trắng nõn không hề phòng bị mà lộ ra trước mặt hắn.
Hắn cảm thấy thật sự quá hấp dẫn, Dung Dã sợ có người cướp mất, lập tức dùng tơ máu bện ra một cái kén thật lớn, giấu kín con mồi chậm rãi thưởng thức.
Con mồi lau sạch máu tươi vương vãi trên mặt hắn, ở bên tai hắn thủ thỉ cái gì đó.
Con mồi giống như đang khóc, trong giọng nói tràn đầy đau lòng.
Dung Dã không nghe rõ, hiện tại hắn chỉ muốn mau mau nuốt chửng sạch sẽ con mồi mình mới săn được.
Sương máu che chắn đôi mắt rút đi, nhìn cánh tay trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện trước mắt, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, mạnh mẽ cắn xuống.
\”Á — anh là chó sao, thế mà cắn thật!\”
\”Đau quá! Đừng dùng sức cắn như vậy. Nếu anh cắn em chảy máu, tuần này đừng hòng nói chuyện với em!\”
Đầu óc Dung Dã chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã theo bản năng nhả ra.
Con mồi nhẹ nhàng đánh mặt hắn, cúi đầu kiểm tra cánh tay mình: \”Anh vừa mới ăn một con quỷ cùng một con người, trong miệng đã không sạch sẽ. Bị anh cắn chảy máu, phải đi chích ngừa mất.\”
\”Anh, anh vẫn còn đói sao? Chúng ta đến thành phố Dương Bắc đi, bên kia còn có hai con quỷ có thể ăn. Anh? Anh có đang nghe em nói chuyện không đó?\”
Thanh âm của con mồi nghe rất êm tai, Dung Dã rất thích, đáng tiếc hắn nghe không hiểu anh đang nói cái gì.
Hắn cúi đầu muốn hôn lấy đôi môi xinh đẹp của con mồi, lại bị một ngón tay chặn miệng.
\”Miệng em đang bị thương, bả vai cùng tay phải cũng bị thương, mấy chỗ này anh đều không được cắn. Chậm nhất là trưa mai chúng ta phải đến thành phố Dương Bắc, tuyệt đối không thể làm miệng vết thương nhiễm trùng.\”
\”Em vừa mới vận động mạnh, miệng vết thương lại rách ra rồi, hiện tại có chút đau. Anh, anh có biện pháp gì không, để miệng vết thương khép lại nhanh một chút?\”
Dung Dã nhíu mày lại.
Một bữa cơm trưa mà thôi, sao lại nói nhiều như vậy.
Sợi tơ huyết sắc cảm ứng được cảm xúc của hắn, nhanh chóng quấn quanh trói toàn thân con mồi, bịt miệng nó lại.
Vết thương ở đầu vai hơi rướm máu, Dung Dã nhìn chằm chằm phía sau một lúc lâu, nhịn không được cúi đầu cắn một phát.
Ngay khi hàm răng chạm vào miệng vết thương, thân thể con mồi bắt đầu run rẩy. Anh tựa hồ rất đau, hô hấp cũng mang theo âm rung.