Vài giờ sau, Sầm Sênh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
Dung Dã dường như không thể cách anh quá xa, khi anh hôn mê không thể giúp anh xử lý vết thương trên bả vai. Thay vào đó, chộp lấy đồ chống nắng đang treo cạnh cửa, đắp lên người Sầm Sênh, tránh để anh bị cảm lạnh.
Mấy thi trên ghế sofa đã biến mất, cửa phòng ngủ đóng chặt, có lẽ ác quỷ Bạch Xảo đang trốn ở bên trong.
Quỷ cổ dài không nhân lúc anh hôn mê mà đem anh làm thành búp bê. Xem ra anh và hàng xóm phòng 403 sau này có thể chung sống hòa bình.
Tiếng gõ cửa đã đến rất gần, có người đang đập cửa phòng 404.
\”Cảnh sát đây, mở cửa!\”
\”Người ở bên trong mau mở cửa, các người đã bị bao vây, không được thương tổn tới con tin bên trong!\”
Ý thức của Sầm Sênh vẫn còn chưa tỉnh táo, nghe xong lại không hiểu.
Con tin? Con tin ở đâu ra?
Lời nhắc nhở của Dung Dã lưu lại dưới áo choàng dính máu lần nữa lại xuất hiện trong đầu.
\”Không được tin vào sắc trời, chỉ có thể tin vào thời gian. Trước lúc bình minh, không được mở cửa cho bất kỳ ai.\”
Trong hỗn loạn, Sầm Sênh mơ hồ nghe thấy tiếng la hưng phấn của Đậu Lỵ: \”Là cảnh sát! Chúng ta an toàn rồi!\”
Quái vật Đổi Vận có thể ngụy trang giọng nói của người khác, rất có khả năng nó đang giả dạng cảnh sát.
Nghe thấy tiếng mở cửa ở căn phòng số 404, Sầm Sênh chỉ cảm nhận thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh sợ đến muộn một bước, năm người phụ nữ kia sẽ bị Đổi Vận ăn thịt. Không kịp nghĩ nhiều, Sầm Sênh đột nhiên mở cửa chống trộm.
Ánh sáng bên ngoài cửa tuy còn tối tăm, nhưng lại không đen kịt như đêm qua. Trong hành lang không có quái vật Đổi Vận trông giống hoa hoạt hình, chỉ có một nhóm cảnh sát mặc cảnh phục.
Năm người Quý Manh đang đứng trước cửa 404, kích động đến mức suýt nữa bổ nhào lên người cảnh sát.
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của mọi người, cảnh sát cảnh giác xoay người qua, đối diện với Sầm Sênh cả người đầy máu đứng trước cửa 403.
Sau một phút trầm mặc ngắn ngủi, trong hành lang đồng thời vang lên vài tiếng kinh hô.
\”Thám tử Sầm!\”
\”Anh Sênh!\”
\”Tiểu Sênh!\”
Quý Manh muốn chạy qua nhưng bị cảnh sát đè lại. Ngũ Bàng và cảnh sát Vương chạy ra từ trong đám người, khẩn trương đỡ lấy Sầm Sênh.
\”Hôm qua cậu nói có thể sẽ có kẻ thù đến trả thù, anh về nhà càng nghĩ càng không yên tâm, khoảng 10 giờ gọi điện thoại cho cậu, gọi hơn 10 cuộc mà một cuộc cậu cũng không trả lời, anh biết cậu chắc chắn đã xảy ra chuyện, vội vàng tìm đến cảnh sát Vương mà cậu nói…\”
Vành mắt Ngũ Bàng đỏ hoe, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.
Sầm Sênh theo bản năng lùi về sau mấy bước, giơ tay muốn đóng cửa phòng lại.