Lời tự thuật tự mình nói xong, lập tức không có động tĩnh gì, mặc cho Sầm Sênh có gọi nó thế nào, lời tự thuật cũng không xuất hiện lần nữa.
Ngũ Bàng đã bị anh lừa đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Sầm Sênh. Tòa nhà dân cư kiểu cũ này rõ ràng không có khả năng cách âm, nhưng anh lại không nghe thấy một âm thanh nào.
Trong hành lang không có tiếng động, hàng xóm trong tòa nhà cũng không nói chuyện với nhau, ngay cả tiếng côn trùng ồn ào khiến người khác khó chịu thường ngày cũng biến mất không thấy đâu.
Trong căn nhà cho thuê yên tĩnh đến chết người, hương thơm quá nồng khiến đầu óc người ta choáng váng. Trong căn phòng khách mờ tối, dường như có một ánh mắt như có như không, vẫn luôn dán chặt trên người Sầm Sênh.
Sầm Sênh có thể nghe thấy rõ tiếng thở gấp dồn dập khẩn trương của mình.
Trí nhớ của anh rất tốt, chỉ cần nghe qua một lần là đã có thể nhớ rõ chính xác những gì lời tự thuật nói. Anh nhớ lại nội dung mà mình vừa nghe, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của nó.
Khi 15 tuổi, lời tự thuật bắt đầu đọc tiểu thuyết trinh thám huyền nghi ở trong đầu Sầm Sênh. Mỗi câu chuyện nó kể đều hoàn toàn ăn khớp với trải nghiệm của Dung Dã.
Trước đây lời tự thuật chỉ xuất hiện sau khi sự việc kết thúc, để tổng kết những điều đã xảy ra, sẽ không nói về những chuyện chưa phát sinh.
Đợi một chút, lúc nãy lời tự thuật còn nói gì đó, trừ 10 điểm giá trị thiện, nhận được bản giới thiệu chương?
Vậy nên đoạn nhỏ mà nó vừa nói chính là tương lai của anh?
Anh sắp chết, hoặc là nói, sắp gặp nguy hiểm trí mạng?
Sầm Sênh bỗng nhiên cảm thấy rất hoang đường, anh biết tiểu khu Ân Hà rất nguy hiểm, cũng đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến.
Anh không sợ chết ở đây, nhưng anh mới vừa chuyển đến, còn chưa kịp tiếp xúc với các cư dân ở nơi này, sao nguy hiểm lại có thể ập đến nhanh như vậy.
Chẳng lẽ tên tội phạm giam cầm Dung Dã đã nhận ra anh, biết anh là trợ lý của Dung Dã?
Sầm Sênh xoa xoa mặt, trong đầu nhanh chóng hiện lên từng khuôn mặt.
Đó là các cư dân mà anh đã gặp qua trong hai lần bước vào tiểu khu Ân Hà. Trong trí nhớ, biểu hiện của từng cư dân thật sự rất bình thường, không có ai đặc biệt chú ý đến anh.
Lời tự thuật nói, khiến Sầm Sênh càng thêm bất an. Anh hít sâu mấy hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Anh nắm tay nắm cửa lần nữa, thanh âm của lời tự thuật cũng không xuất hiện.
Cửa phòng ngủ của bạn cùng phòng đã bị khóa, Sầm Sênh vén vạt áo lên, lấy sợi dây thép mỏng giấu trong thắt lưng ra. Xác định trên cửa không còn đồ vật nào khác, anh cạy khóa cửa một cách thành thạo.
Mở cửa phòng ngủ ra, mùi máu tươi và tanh tưởi lập tức xộc tới.
Là mùi của xác chết đang thối rữa.