Tủ giày ngay cửa vào phòng 404, ở giữa có một cái khe nhỏ không bịt kín. Sầm Sênh lấy món đồ trang trí trên đó xuống, cúi người thử chui ra ngoài.
Khe tủ này đủ rộng nhưng không đủ cao. Sầm Sênh đã tập võ quá lâu, cơ ngực có hơi to, làm sao cũng không chui qua được.
Thò đầu ra khỏi khoảng trống, Sầm Sênh nhìn thấy năm người phụ nữ đang ngồi ngẩn người trên ghế sofa.
Sắc mặt Tiêu Khiết Khiết tái nhợt, mắt cụp xuống, dường như rất hổ thẹn. Quý Manh tóc ngắn màu xanh lá cây, đang ngậm điếu thuốc cau mày trầm tư.
Nữ giáo viên và cô gái đeo kính ghé sát vào nhau thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn anh một cái. Đậu Lỵ cuộn tròn ở trong góc, khi nhìn về phía anh, ánh mắt vừa sợ hãi vừa mang theo hận ý.
Thu hết phản ứng của năm người vào mắt, Sầm Sênh càng thêm xác định suy đoán trong lòng mình.
Anh không đeo đồng hồ, trên cổ tay chỉ có chiếc đồng hồ hoạt hình vẽ bằng bút lông. Thời gian hiển thị trên điện thoại lại không nhất định sẽ chính xác.
\”Tiểu Manh, bây giờ là mấy giờ rồi?\”
Tay Quý Manh run lên, tàn thuốc suýt rơi xuống sofa: \”11 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa, nữ quỷ sẽ ra khỏi tủ.\”
Sầm Sênh nói cảm ơn với cô.
Không ai nói chuyện, phòng khách im lặng như chết. Cô gái đeo kính và nữ giáo viên vẫn luôn thì thầm to nhỏ, giọng hạ thấp đến mức Tiêu Khiết Khiết ở gần đó cũng không nghe được cuộc đối thoại của hai người.
Sầm Sênh thử đẩy chiếc tủ áo kiểu cũ chặn cửa ra, tủ bằng gỗ đặc, rất nặng.
Trên sàn nhà có vết kéo rõ ràng, năm cô gái quá gầy yếu, không nhấc nổi tủ, một đường kéo lê nó đến cửa.
Sầm Sênh dựa lưng vào cửa chống trộm, định thử đạp đổ tủ.
Quý Manh bỗng nhiên dụi tắt điếu thuốc, cáu kỉnh hô to một tiếng: \”Anh cũng đừng phí công nữa! Sau tủ có bàn ăn và bàn trà, quỷ tới cũng không đẩy nổi cái tủ rách này!\”
Đậu Lỵ lườm anh một cái, lẩm bẩm: \”Anh đi chết đi, mau đi chết đi, đồ đàn ông hèn hạ!\”
Ngữ khí của hai người rất tệ, nhưng còn lâu mới ác nghiệt bằng một số tội phạm mà Sầm Sênh đã gặp.
Cho dù bị bọn họ lăng mạ hay bị bọn họ phản bội, Sầm Sênh cũng không dao động tâm lý bao nhiêu.
Bị đồng đội tạm thời bán đứng mà thôi, lại không phải chuyện hiếm lạ gì, anh cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, biết nên xử lý vấn đề này như thế nào.
Việc xuất hiện tình huống này, chẳng qua có mấy loại nguyên nhân.
Một, anh không biết nhìn người, nhân phẩm những người đó vốn đã có vấn đề, hoặc vì tự bảo vệ mình, hoặc ham tiền tài sắc đẹp, có thể không chút áy náy mà hại chết đồng đội.
Hai, đồng đội tạm thời yếu đuối không có trách nhiệm, không muốn hại người cũng không muốn chết, lại không nghĩ ra cách hay hơn. Vì anh biểu hiện quá mức tích cực thân thiện, bị đẩy ra làm bia đỡ đạn.