Biến cố xảy ra quá đột ngột, Sầm Sênh căn bản không kịp trốn tránh. Đến khi bàn tay đẫm máu bắt lấy cổ tay anh, móng tay sắc bén cắm sâu vào da thịt, anh mới bắt đầu rút tay về.
Tay trái Sầm Sênh túm chặt tay nắm của cửa chống trộm, phòng ngừa Đổi Vận giữ cửa kéo ra. Anh giật mạnh bàn tay phải đang bị nắm lấy, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Đổi Vận.
Sức mạnh của Đổi Vận lớn đến nỗi có thể đâm thành vết lõm trên cửa chống trộm. Trước kia Sầm Sênh từng có khoảng thời gian dài huấn luyện chiến đấu, sức lực cũng không nhỏ.
Hai bên giằng co ở cửa hơn một phút, Sầm Sênh thở hổn hển, khẽ cắn môi thấp giọng nói: \”Đổi Vận, Vương Văn Long bị mi ăn rồi?\”
Tựa hồ nghĩ đến chuyện gì vui, khuôn mặt đỏ tươi của trẻ con kẹt ở khe cửa hưng phấn cười khanh khách.
Khóe miệng nó rách đến tận mang tai, cái miệng gần như chiếm cả khuôn mặt, lộ ra khoang miệng đen ngòm.
Dưới cái nhìn chăm chú của Sầm Sênh, vong nhi nhả ra nửa cái đầu đàn ông.
Đầu người đàn ông rớt xuống lăn hai vòng, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết: \”Đừng giết tao! Cầu xin mày! Đổi Vận! Đừng giết tao!!\”
Sầm Sênh hít một hơi, đầu óc ong ong cả lên.
Đây là đầu của Vương Văn Long, quả nhiên Đổi Vận đã ăn Vương Văn Long!
Tốc độ của Vương Văn Long nhanh hơn anh rất nhiều, cũng may là anh biết thân biết phận, chưa nếm thử trò đuổi bắt trên hành lang với Đổi Vận.
Trán Sầm Sênh toát ra một tầng mồ hôi mỏng, anh cố nén sợ hãi, mím môi nở một nụ cười yếu ớt với Đổi Vận: \”Vốn dĩ Vương Văn Long vẫn luôn trốn ở phòng 404, là tôi lừa hắn ta ra ngoài tặng cho cậu ăn. Thế nào, hắn ta có ngon không?\”
\”Ăn ngon lắm, Vương Văn Long, ăn ngon lắm.\” Giọng nói trẻ con the thé chói tai, khiến người nghe da đầu tê dại.
\”Tôi là cư dân mới chuyển đến phòng 404, sau này chúng ta chính là hàng xóm, Vương Văn Long là quà gặp mặt tôi tặng cho cậu.\”
\”Hàng xóm?\”
\”Ừm, cậu đã ăn quà gặp mặt của tôi, cậu phải hòa thuận với tôi nhé. Đổi Vận là đứa trẻ ngoan, sau này tôi sẽ tặng rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi cho cậu.\”
Ngữ khí của Sầm Sênh vô cùng dịu dàng, trên mặt là nụ cười ấm áp như gió xuân, khiến người khác không khỏi muốn thân cận tín nhiệm anh.
Anh thường dùng chiêu này để dụ dỗ mấy đứa nhỏ, Đổi Vận là vong nhi, đối với nó có lẽ cũng sẽ có hiệu quả.
\”Món ngon?\”
\”Đúng, tôi sẽ tặng thêm rất nhiều điểm tâm giống Vương Văn Long cho cậu.\”
Sầm Sênh mặt không đổi sắc viết một tấm séc trống.
Đứa nhỏ nhìn Sầm Sênh hồi lâu, bỗng nhiên hé miệng bắn ra một thứ đỏ tươi.
Sầm Sênh phản ứng rất nhanh, vòng eo xoay chuyển, tránh đi đòn công kích của ánh đỏ.