Vào khoảnh khắc cửa chống trộm đóng lại, trong đầu Sầm Sênh lập tức vang lên liên tiếp những tiếng thông báo. Có thông báo tăng độ hảo cảm, cũng có thông báo tăng chỉ số đóng vai Thánh Phụ. Thế nhưng tình huống lúc này đang khẩn cấp, anh căn bản không có thời gian để nghe.
Tiếng rầm rầm càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng 4.
Đèn cảm ứng trong tòa nhà đã bị hỏng, bên ngoài cũng không có đèn. Hành lang tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chẳng biết âm thanh rầm rầm đã biến mất từ khi nào, Sầm Sênh chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình để phán đoán vị trí của bóng đen.
Từ tầng 3 lên đến tầng 4, tiếng rầm rầm kéo dài trong vòng 5 giây. Tốc độ di chuyển của quái vật tuy không quá nhanh, nhưng cũng vượt xa người thường.
Muốn chơi đuổi bắt cùng nó, hiển nhiên là điều không thực tế.
Dựa vào tần suất thay đổi của âm thanh, vị trí hiện tại của nó, chắc là ở…
Từng thông tin bay nhanh qua trong đầu, sống lưng Sầm Sênh dâng lên một trận lạnh lẽo.
Con quái vật trông giống như bông hoa kia, lúc này đang đứng trước mặt anh!
Sầm Sênh không nhịn được mà hơi run rẩy, thậm chí hô hấp cũng ngừng lại trong chốc lát.
Anh đang định chạy, bả vai đột nhiên bị ai đó ấn xuống. Cùng lúc đó, một bàn tay thon dài lạnh lẽo bịt kín miệng anh lại.
Hai tay Sầm Sênh còn đang giữ lấy thân thể của Vương Văn Long, anh có thể chắc chắn rằng tên nam quỷ này không hề cử động.
Sau khi hai mắt đã thích nghi với bóng tối, anh có thể mơ hồ nhìn ra một bóng dáng hình bông hoa ở trước mắt, quái vật cũng không nhúc nhích.
Vậy người đang ôm lấy anh là ai?
Bên má truyền đến xúc cảm mềm mại, có ai đó vừa hôn nhẹ lên mặt Sầm Sênh.
Như muốn nói với anh rằng, \”Đừng nhúc nhích, cũng đừng phát ra tiếng. Đừng sợ, có anh ở đây.\”
Người đó hôn anh một chút rồi buông tay. Mặc cho Sầm Sênh có cố gắng như thế nào, anh cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương nữa.
Từ ấn bả vai anh xuống, đến hôn lên má anh, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong hai giây. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, như thể do Sầm Sênh quá nhớ người yêu mà sinh ra ảo giác.
Nỗi nhớ giống như sóng biển, hoàn toàn bao phủ Sầm Sênh. Hốc mắt anh nóng lên, lại không dám khóc thành tiếng.
Được người ấy nhắc nhở, Sầm Sênh mới chú ý tới điều kì lạ.
Từ lúc cửa chống trộm đóng lại cho đến bây giờ, Vương Văn Long hoàn toàn không có cử động.
Hắn ta rất yên tĩnh, nếu không phải anh vẫn luôn giữ lấy hắn ta, anh suýt nữa cho rằng Vương Văn Long đã bỏ chạy.
Quái vật kia đã đứng trước mặt bọn họ ba bốn giây, nhưng vẫn không tấn công bọn họ.
Hình như con quái vật giống bông hoa đó bị mù, nó không thể nhìn thấy, chỉ có thể nghe âm thanh để xác định vị trí.