Chương 9**: Mèo con cầu chịch/ Trái cây nhét huyệt/ Cốt truyện.
Thầy của Tiểu Lang đã chết.
Trong một lần làm nhiệm vụ thất bại, người ông bị đâm thành cái sàng, thi thể không biết bị ném đi đâu.
Những người như bọn họ, khi còn sống giống cô hồn dã quỷ, chết rồi thì thật sự biến thành cô hồn dã quỷ.
Tiểu Lang đến phòng thầy để thu dọn đồ đạc, lấy vài bộ quần áo làm di vật chôn cất, tiện thể lấy lại giấy chứng nhận mà trước đây từng đưa cho thầy.
Ngoài cửa vang lên vài tiếng động, một cô gái trẻ mở cửa bước vào phòng, giật mình khi thấy Tiểu Lang bên trong.
Cô gái phản ứng rất nhanh, vội vàng cầm cây chổi gần đó làm vũ khí. Cô tưởng Tiểu Lang là trộm.
\”Cậu với Lý Thịnh có quan hệ gì?\”
\”Cô là ai!?\”
Cả hai đồng thanh hỏi, Tiểu Lang trả lời trước.
\”Tôi là học trò của Lý Thịnh.\”
Cô gái sững người, dường như nhớ ra đúng là có chuyện này, Lý Thịnh quả thật có một cậu học trò.
Tiểu Lang thấy cô từ từ hạ cây chổi xuống liền tự giác lùi ra xa, giữ một khoảng cách an toàn.
Cô gái cau mày nói: \”Tôi với Lý Thịnh… là bạn cùng nhóm sinh hoạt. Lâu rồi không thấy anh ta, cậu có biết anh ta đi đâu không?\”
Tiểu Lang nói: \”Chết rồi.\”
\”Cậu đừng đùa, thầy cậu lúc đi còn hứa sẽ sớm về mang trang sức mới cho tôi… Anh ta…Anh…\”
Cô gái vừa nói vừa cười nhạt, thực sự cho rằng Tiểu Lang đang đùa với mình, nhưng nói được nửa chừng thì nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ mở to đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài xuống má.
Tiểu Lang tìm được một cái hộp đựng giấy chứng nhận trong phòng thầy hắn, lấy những giấy tờ đó ra. Nhưng trong hộp ngoài giấy chứng nhận của A Hâm thì còn có giấy chứng nhận của một người phụ nữ và vài món trang sức được gói ghém kỹ lưỡng.
Tiểu Lang mang cái hộp ra ngoài, lúc này cô gái trẻ đã ngừng khóc, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe.
\”Đây chắc là thứ thầy để lại cho cô.\”
Cô gái vội vàng nhận lấy cái hộp, lục lọi bên trong, giấy chứng nhận và trang sức đều bị cô lật qua lật lại xem xét. Nét mặt cô càng lúc càng cô đơn theo từng động tác tìm kiếm.
Nước mắt cô gái lại rơi, ánh mắt cầu cứu nhìn Tiểu Lang. \”Thầy cậu có để lại lời nhắn nào cho tôi không? Có nói gì không? Sư phụ cậu… anh ta… ít nhất cũng nên nhắn gửi một câu chứ.\”
Tiểu Lang nhìn cô gái trẻ, hắn không hiểu cô còn muốn gì nữa, một câu nói sao?
Cô muốn nghe cái gì?
Thầy muốn nói gì với cô chứ?
\”Thầy bảo… lấy được thân phận rồi thì cô phải yên ổn sinh hoạt, sau này phải sống tốt hơn.\” Tiểu Lang không quen nói dối lắm.