Chương 8: Cha nuôi.
Hôm đó, A Hâm như thường lệ đi giao rượu cho các hộ buôn bán trên phố.
Một gã ăn mày chặn đường y.
Thân hình người nọ thấp bé lôi thôi, đầu tóc rối bù đầy chấy rận, cả người bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Giữa mùa hè nóng bức, gã lại khoác một lớp quần áo dày, rách nát đến mức chẳng thể nhìn ra màu sắc ban đầu, trông chẳng giống con người.
Nhưng A Hâm gần như nhận ra ngay người này là ai.
Gã là Trần Đại Lôi, từng là cha nuôi của y.
Gã không còn dáng vẻ hống hách đắc ý như xưa, giờ đây cả người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm.
Thấy A Hâm, gã lập tức quỳ xuống trước mặt y, từng câu từng chữ sám hối với y, nói mình trước đây quá đáng thế nào, khốn kiếp biết bao.
Sám hối đến cuối, rốt cuộc gã cũng nói ra mục đích thật sự.
Gã đòi tiền y.
Từ lúc thấy gã, A Hâm đã biết rõ mục đích của gã.
Khóc lóc sám hối, cầu xin tha thứ, mở miệng đòi tiền, kể lể nỗi khổ.
Loại người cặn bã như gã, nếu chưa đạt được mục đích, thì tiếp theo…
\”Con với thằng nhóc trẻ tuổi kia sống ở đây cũng không tệ nhỉ.\”
Mở miệng uy hiếp.
\”Ba chỉ muốn chút tiền thôi. Giờ con không làm mấy chuyện đó nữa, sống ở đây cũng tốt lắm. Ba chỉ cần chút tiền, chỉ cần con cho ba tiền, ba sẽ lập tức cút thật xa, đảm bảo không bao giờ quay lại quấy rầy các con, ba thề…\”
Đôi mắt gã không hề che giấu sự tham lam, khiến A Hâm nhìn mà thấy buồn nôn. Y nhớ lại căn nhà trong xóm nghèo, người đàn bà chanh chua, \”vị khách\” đầu tiên của mình…
\”Được thôi, ông muốn bao nhiêu tiền? Một vạn đủ không? Tôi chỉ có chừng đó.\”
A Hâm cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Y nhìn chằm chằm người trước mặt như thể chẳng hề có khúc mắc, cứ như gã vòi tiền là chuyện thường tình.
\”Đủ đủ đủ! Mau đưa cho ba! Ba thề cầm tiền xong sẽ đi ngay, không bao giờ quay lại! Không bao giờ tìm con nữa!\”
Mắt Trần Đại Lôi sáng rực. Gã đã thua sạch tiền bạc và nhà cửa, bất chợt nhớ ra mình từng có một đứa con nuôi. Ôm chút hy vọng cuối cùng, gã lặn lội hỏi thăm đến nơi này, không ngờ thật sự tìm được y.
Mở miệng đã đòi một vạn, với tính cách của thằng nhóc này trước đây, về sau gã chẳng cần lo chuyện ăn mặc nữa.
Nhận đứa con nuôi này đúng là không uổng. Lúc nhỏ là cây rụng tiền nhỏ, lớn lên thành cây rụng tiền lớn.
Nghĩ đến đây, Trần Đại Lôi trong lòng mừng như nở hoa. Cưới một ả gái điếm đúng là có cái hay của gái điếm, mẹ đê tiện thì con cũng đê tiện, haha…
A Hâm làm ngơ vẻ mặt tính toán bỉ ổi của gã, chỉ vờ như không biết gã đang nghĩ gì, nhàn nhạt nói: \”Đi thôi, tôi dẫn ông đi lấy tiền.\”