Chương 7**: Trừng phạt/ Tét mông/ Khống chế bắn tinh.
Trong nhà ngoài sân.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau.
Tiểu Lang đã chuẩn bị cả vạn lý do để thoái thác, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy A Hâm, hắn chẳng thốt ra được chữ nào.
Hiện tại mặt Tiểu Lang có vết thương, trên cổ không rõ bị thứ gì siết chặt để lại một vệt đỏ, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh dính vết bẩn và máu, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu.
A Hâm nhìn thấy dáng vẻ này của Tiểu Lang, những oán khí tích tụ từ lâu và niềm vui của cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách đều bị ném ra sau đầu. Y chỉ cảm thấy Tiểu Lang ở ngoài kia hẳn đã phải chịu đựng nỗi oan ức lớn lao. Y nhẹ giọng hỏi hắn: \”Sao lại…ra nông nỗi này, có đau không?\”
Giây tiếp theo, Tiểu Lang tiến lại gần, giơ tay che mắt A Hâm, vùi đầu vào vai y, rầu rĩ cất tiếng: \”Không được nhìn, cũng không được hỏi.\”
A Hâm nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đáp: \”Được.\”
A Hâm đưa tay tắt đèn phòng khách, căn phòng chìm vào bóng tối. Tiểu Lang buông tay đang che mắt A Hâm xuống.
Trên người A Hâm vẫn là bộ đồ ngủ trắng đã phai màu. Giờ phút này, qua lớp vải mỏng trên vai, y cảm nhận được chút lạnh lẽo và ẩm ướt.
Tiểu Lang không hiểu tại sao mình lại cảm thấy ấm ức đến vậy. Lão biến thái kia đánh hắn, hắn cũng đã trả đũa lại rồi. Trước đây hắn cũng từng chịu những vết thương nghiêm trọng gấp mười, gấp trăm lần thế này. Nhưng vừa nhìn thấy A Hâm, hắn đột nhiên trở nên yếu đuối.
A Hâm ôm Tiểu Lang vào phòng ngủ.
A Hâm ngồi trên giường, Tiểu Lang quỳ ngồi trên đùi y. A Hâm quả thực không hỏi Tiểu Lang bất cứ điều gì, chỉ ôn tồn nói với hắn vài chuyện khác.
\”Lúc cây hòe ngoài cửa sổ nở hoa, tôi nghĩ nếu cậu trở về thì tốt biết bao. Hoa ấy nở vừa thơm vừa đẹp, nếu cậu ở đây, mỗi sáng thức dậy đều có thể ngắm nhìn.\”
\”Lanh Canh, Đào Nhạc, Đào An còn thành lập cái gì đó… hình như là Tuyệt Tình Phái, nói rằng để đối phó với cậu, đồ đàn ông bạc tình.\”
\”Các nàng ngày nào cũng đến xúi giục tôi, nói nếu tôi gia nhập, tôi sẽ được làm đại ca của họ, họ sẽ ngày ngày cống nạp kẹo hồ lô cho tôi.\”
\”Thế anh có gia nhập không?\” Tiểu Lang khàn giọng hỏi.
\”Sao mà gia nhập được chứ, tôi nói tôi thuộc Tiểu Lang Phái, cả đời này phải đi theo đại ca của tôi.\” A Hâm nói xong, tay y vô thức ôm Tiểu Lang chặt hơn một chút.
\”Tiếc là đại ca của tôi đi biền biệt thời gian dài, bỏ lại tôi một mình ở đây. Đã thế lúc trở về còn thê thảm thế này, không cho nhìn, cũng chẳng cho hỏi, cứ như thể tôi phạm phải lỗi lầm gì to lớn lắm.\”
Tiểu Lang càng cúi đầu thấp hơn. Hắn biết việc vừa đưa người về nhà không bao lâu đã bỏ đi hai tháng là lỗi của hắn, nhưng miệng lưỡi hắn quen thói hung ác, nên vẫn cứng rắn giữ giọng điệu như thể mình hoàn toàn đúng: \”Anh đừng hòng bắt ông đây xin lỗi. Tôi ra nông nỗi này chẳng phải vì nuôi anh à? Anh đừng có được lợi lại còn khoe mẽ, nếu không ông đây sẽ đấm anh đấy.\”