Chương 67: Xong vòng hai
Editor: Pingpong1105
\”Chẳng phải anh đang sống sờ sờ ra đây à!\” Bạch Trục thốt lên.
Ông chủ Lục tựa người vào lan can và nhìn ra nơi hoang vu phía xa. Ranh giới của nó như hòa làm một với màn đêm tăm tối, y hệt mực đen đang lan ra khắp nơi, chỉ có đúng hai điểm sáng là vầng trăng khuyết và một vài ngôi sao nhỏ.
Dường như chỉ có độc một quán trọ ở nơi đồng không mông quạnh này, nó đứng đó trong sự cô đơn và lẻ loi, bị cái bóng chết chóc bao trùm.
\”Như thể những chuyện vừa trải qua đều đã từng xảy ra rồi.\” Gió đưa lời nói đi xa, chỉ còn những âm thanh mơ hồ không rõ ràng: \”Mọi sự phản kháng đều là vô ích, những lời van xin cũng không cần thiết, sợ hãi chỉ làm tăng sự dằn vặt lên thôi. Bởi vì mọi thứ đã được định sẵn, chúng ta chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.\”
Bạch Trục biết đây là quá khứ đang lặp lại vì cậu đã từng trải qua nó một lần rồi.
Nhưng tại sao ông chủ Lục lại biết?
Dù nhìn vẻ mặt của hắn rất thoải mái như thể đang đùa giỡn nhưng trong giọng điệu lại chất chứa sự hoài nghi không thể dễ dàng gạt bỏ đối với mọi thứ xung quanh.
Bạch Trục gần như lắp bắp: \”Sao anh lại nghĩ như vậy?\”
\”Chỉ là linh cảm mà thôi.\” Ông chủ Lục mệt mỏi day day trán rồi vỗ vai Bạch Trục: \”Cô ta sắp quay lại rồi, mau về phòng đi.\”
\”Cô ta\” đương nhiên là chỉ Tiêu Mộng Bán, bấy giờ Bạch Trục mới chú ý tới thời gian. Ông chủ Lục đã đi trước một bước, cậu nhìn bóng dáng hắn khuất sau cầu thang rồi mới nhấc chân rời đi.
\”Chuyện quan trọng nhất thì lại không trả lời tôi.\” Cậu nhỏ giọng than.
. . . . .
Trên lối đi dẫn lên tầng hai có một người mà chắc chắn Bạch Trục không thể ngờ tới.
Ông chủ Lục lặng lẽ ngồi trên bậc thang, im lặng nhìn cái xác vạn vẹo méo mó kia lảo đảo đến gần mình.
Tiếng bước chân ngày càng lớn.
Hai vệt máu dài xuất hiện trên sàn.
Chiếc váy đẫm máu đã tàn tạ đến mức không nhìn ra màu sắc hay hoa văn vốn có, nó sắp quẹt qua đầu gối ông chủ Lục—-
\”Ai đã giết tôi?\”
Tiêu Mộng Bán chỉ hỏi như vậy rồi lướt qua ông chủ Lục và đi lên tầng.
Rõ ràng hắn là mục tiêu dễ thấy và dễ tấn công nhất, thế nhưng Tiêu Mộng Bán lại hoàn toàn ngó lơ hắn.
Khi nói với Bạch Trục những suy nghĩ của mình, phần lớn ông chủ Lục vẫn chỉ dựa vào trực giác, nhưng hiện giờ hắn lại mơ hồ nắm được chứng cứ rồi.
Ông chủ Lục như thể bị đóng đinh trên cầu thang, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Mộng Bán lần nữa quay lại, rồi tiếp tục lướt qua hắn.