[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 66: Tâm sự đêm khuya – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 66: Tâm sự đêm khuya

Chương 66: Bạch tình thánh (*)

(*) Chỉ những người yêu đương nhiều, những tay đàn ông sát gái.

Editor: Pingpong1105

Cạch một tiếng, cửa ngăn tủ bị đẩy mạnh ra từ bên trong.

Ông chủ Lục mím môi không nói một lời và vội vã rời khỏi phòng sách. Hắn ý thức được rằng mình đã quên đi điều gì đó, việc này khiến hắn rất phiền lòng.

Ông chủ Lục do dự trong phòng ngủ một lát, muốn ra ngoài hít thở không khí nhưng đúng lúc ấy lại nghe được tiếng bước chân của Tiêu Mộng Bán truyền đến từ tầng một. Vì hắn đã chặn cửa lớn nên ả chuyển mục tiêu sang cửa sổ, lớp kính mỏng manh kia bị đập vỡ rất dễ dàng.

Chốc lát sau lại có tiếng ẩu đả và ngã lầu từ tầng ba vọng xuống.

Ông chủ Lục mở cửa ra ngoài, đang chuẩn bị rời khỏi hành lang thì bỗng khựng lại. Có tiếng khóc nghẹn ngào cố kìm nén phát ra từ căn phòng bên cạnh.

Ông chủ Lục dừng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa.

\”Xin, xin chờ một chút ạ.\” Giọng nói lẫn tiếng nức nở của cô bé vang lên trong phòng.

Qua vài giây, cửa mở ra để lộ gương mặt đẫm nước mắt của em, căn phòng sau lưng chỉ bật một ngọn đèn mờ mờ, dù ánh sáng yếu ớt là thế nhưng ông chủ Lục vẫn nhìn thấy vài vết đỏ trên mặt cô bé, có lẽ là do vừa vội vàng lau sạch nước mắt mà thành.

Ông chủ Lục còn chưa kịp nói gì thì cô bé đã tự cảm thấy gương mặt em bây giờ lem nhem chẳng khác nào chú mèo tam thể nên rụt rè cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân mình.

Ông chủ Lục gõ cửa xong lại không biết nên nói gì.

Có lẽ nói gì cũng đều vô ích thôi.

\”Đừng sợ.\” Rốt cuộc hắn vẫn nói ra những lời không thật lòng: \”Sẽ không sao đâu.\”

Cô bé khụt khịt mũi: \”Cháu muốn sống. . .Cháu muốn về nhà cùng bà cơ.\”

Em vừa sợ hãi vừa tủi thân, mắt đã sưng lên vì khóc, giọng nói cũng đặc sệt âm mũi, như thể sẽ rơi nước mắt ngay lập tức vậy.

Ông chủ Lục ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng dùng tay áo lau nước mắt cho cô bé, hắn an ủi: \”Sáng mai là hai người có thể về rồi, nhà cháu ở xa lắm không?\”

Cô bé lắc đầu: \”Ba và mẹ làm việc ở thị trấn gần đây, năm nay họ mới mua nhà nên bảo cháu và bà đến ở cùng.\”

Em nhỏ giọng nói: \”Cháu và bà đi từ làng lên, đi lâu lắm luôn, bà bảo tối mai là chúng cháu sẽ đến được thị trấn rồi.\”

Ông chủ Lục biết quán trọ của mình ở nơi hẻo lánh như thế nào, dù không rõ quanh đây có bao nhiêu làng nhưng hắn vẫn biết gần đây có thị trấn nào.

\”Có lẽ chú cũng đoán được là thị trấn nào rồi.\” Ông chủ Lục nói: \”Ngày mai sẽ có vài chú cảnh sát tới đây, cháu có thể đi nhờ xe của họ, thế là đến trưa sẽ gặp được ba mẹ đó.\”

Cô bé căng thẳng nắm lấy vạt áo mình, vò ra nhiều nếp nhăn: \”Các chú cảnh sát sẽ đồng ý đưa cháu và bà đi chứ ạ?\” \”Đương nhiên, bọn họ đều là người tốt mà.\” Ông chủ Lục xoa đầu em: \”Vậy nên đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe nhé.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.