[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 65: Nghi ngờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 65: Nghi ngờ

Chương 65: Cong thì cong

Editor: Pingpong1105

Bạch Trục cứng đờ người, được ông chủ Lục cũng đang bị dọa một phen ôm lấy, cậu cảm thấy mình như một con cá khô cứng ngắc vậy.

Một loại hơi thở không thuộc về bản thân bỗng chốc bao trùm tới, Bạch Trục giật mình phát hiện ra hơi thở ấy rất quen thuộc.

Đó là mùi hương thoang thoảng mà cậu đã ngửi thấy khi ngủ trên giường của ngài Lục ở ải đầu tiên.

Không hẳn là mùi, mà là một loại hương thơm trong lành khó thấy. Bạch Trục đã sớm phát hiện ra \”thuộc tính\” này của Lục Nhân, hắn luôn giữ cho bản thân và mọi thứ xung quanh mình thật sạch sẽ.

Lỗ mũi khẽ giật, Bạch Trục vô thức hít hai cái, sau khi nhận ra mình vừa làm gì thì ngay cả thở cũng không dám.

\”Cẩn thận một chút.\” Ông chủ Lục chẳng cảm nhận được gì, hắn ôm Bạch Trục đặt lên ghế của mình rồi do dự chốc lát mới nhỏ tiếng dặn dò: \”Không phải trẻ con nữa thì phải chú ý an toàn khi leo lên leo xuống chứ.\”

Dứt lời liền vội vàng rời khỏi quầy và nhanh chóng bước về phía cửa ra vào.

Bạch Trục như bị mất hồn, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn đến đồng hồ trên tường.

Giờ trên đồng hồ đang trùng khớp với thời điểm Tiêu Mộng Bán ngã lầu ở vòng trước.

Bạch Trục trong trạng thái bình thường đương nhiên có thể nhận ra điều này, nhưng hiện tại cậu chỉ thất thần nhìn kim giờ kim phút với cái đầu trống rỗng.

Trần Tân sốt ruột vội vã lao từ phòng bếp ra, lúc nhìn thấy bộ dạng đó của Bạch Trục thì suýt nữa đã trượt chân: \”Mày bị cái gì dọa vậy?\”

Mãi lúc sau Bạch Trục mới nhận ra Trần Tân vừa nói chuyện với mình, cậu đáp lại với giọng điệu như trên mây: \”. . .Không có gì.\”

Đầu bếp cầm xẻng nấu ăn chạy ra theo Trần Tân, gã nhoài đầu ra ngoài cửa sổ xem thử, sau khi nhìn thấy cái xác dưới mặt đất thì hoảng sợ hô lên: \”Có người chết!\”

Trần Tân hơi muốn đảo mắt mấy cái, lần trước chính ông chú là kẻ đi giết người ta, giờ thì lại sợ hãi cơ đấy.

Bây giờ gã đang chẳng hiểu mô tê gì, gã đã ở trong bếp theo dõi sát sao tên đầu bếp này nên đương nhiên biết đầu bếp không có cơ hội ra tay, vậy thì lần này Tiêu Mộng Bán chết bằng cách nào?

Trần Tân nghĩ đến đây thì bỗng nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân lộn xộn gấp gáp, kế đó là Hứa Duyên dẫn đầu đoàn người chạy xuống tầng một.

Phía sau y là nhóm bạn của Tiêu Mộng Bán, y dừng chân ở quầy lễ tân còn nhóm thanh niên kia thì chạy ra ngoài quán trọ.

Thấy Trần Tân nhìn mình, Hứa Duyên thề thốt nói: \”Lần này chắc chắn là cô ta tự ngã xuống!\”

. . . . .

Bạch Trục ngẩn ngơ đi theo bọn Hứa Duyên lên phòng của họ.

Hứa Duyên đóng cửa lại, vọt tới bàn rót cho mình một cốc nước và hớp liên tục hai ngụm rồi mới bắt đầu kể: \”Tao vẫn luôn chú ý tới tình hình ở căn phòng của Tiêu Mộng Bán, trước và sau khi cô ta ngã lầu thật sự không có ai vào, người từng tới cũng sớm đi ra rồi—- Chỉ có thể là do cô ta tự ngã thôi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.