[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 64: Đâu phải yêu sớm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 64: Đâu phải yêu sớm

Chương 64: Bạch Trục: Tôi trưởng thành rồi.

Editor: Pingpong1105

Ông chủ Lục linh cảm rằng sắp có chuyện gì đó quen thuộc ập tới. Trong chốc lát hắn bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ để tập trung ngẫm xem rốt cuộc đó là chuyện gì, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra.

Linh cảm đó đã dâng cao đến đỉnh điểm lúc vị khách tên là Đan Vưu quay lại quầy sau khi cất hành lý xong xuôi.

Đan Vưu lúc nào cũng mỉm cười, trông hào sảng mà lại không hề phóng túng, gã hỏi: \”Ông chủ, tôi muốn hỏi anh chuyện này chút.\”

Ông chủ Lục theo phản xạ hỏi: \”Chuyện gì vậy?\”

\”Tôi muốn hỏi xem liệu anh có biết thành phố Phản Chiếu không?\”

Ông chủ Lục ngạc nhiên chốc lát rồi không hề do dự đáp: \”Không biết.\”

\”Thế à.\” Đan Vưu nghe vậy thì tiếc nuối lắc đầu: \”Nơi này cách thành phố Phản Chiếu khá gần nên tôi còn tưởng người dân quanh đây sẽ biết về nó chút ít chứ.\”

Bỗng chốc Bạch Trục quên cả việc ăn cơm: \”Chẳng lẽ đoạn cốt truyện này cứ thế skip qua như vậy à?\”

\”Chắc vậy.\” Trần Tân thờ ơ nói, gã giơ cái bát rỗng về phía Tiểu Trân đang ngồi nghỉ ngơi bên tủ bếp và cao giọng: \”Xin chào, cho hỏi muốn ăn thêm cơm thì lấy ở đâu nhỉ?\”

Tiểu Trân thấy bọn họ cũng sắp ăn hết đồ trên bàn nên cất lời: \”Tôi sẽ mang đến bàn, xin các vị chờ chút nhé.\”

Thiếu nữ nói năng nhỏ nhẹ dễ nghe vô cùng làm Trần Tân cảm ơn rối rít.

Hứa Duyên huých khuỷu tay gã mấy cái: \”Mày ăn hăng hái quá nhờ?\”

Trần Tân lý lẽ hùng hồn nói: \”Tao đã nhịn đói một đêm một ngày rồi!\”

\”Không phải mấy thứ bọn mình đang ăn đều chỉ là không khí à?\” Hứa Duyên cau mày cầm đũa chọc chọc vào bát cơm: \”Dù sao quán trọ này cũng đã. . .Nếu người là giả thì cơm cũng là giả chứ?\”

\”Kệ xừ nó đi.\” Trần Tân không muốn nghĩ nhiều như vậy: \”Trong game này có cái gì bọn mình ăn mà không phải không khí đâu? Cảm thấy no là được.\”

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, người đàn ông râu quai nón vốn ngồi ăn ở tầng 1 từ trước đã lên tiếng: \”Thành phố Phản Chiếu hả? Tôi biết này!\”

Cốt truyện bị ông chủ Lục dứt khoát bỏ qua đã được tên râu quai nón này bổ sung lại.

Sau khi tuôn một tràng dài về thành phố Phản Chiếu, ông ta hào hứng lấy ra chiếc hộp đựng tượng thần từ trong cái bao to bên cạnh: \”Nhìn này, đây chính là tượng Thiện Thần đó! Là do linh mục của một nhà thờ ở bên ngoài thành phố Phản Chiếu tặng cho tôi!\”

\”Lúc trước tên râu quai nón này bảo mình không mê tín, thật ra là vẫn thờ phụng Thiện Thần đấy nhỉ.\” Bạch Trục nhỏ giọng nói với đồng đội: \”Lần này bọn mình đã tận mắt thấy quá trình ông ta đến đây ở trọ, ông ta mang theo rất nhiều hành lý và cất hết phần lớn trên phòng, chỉ có bức tượng này là đi ăn cơm cũng vác theo, đủ để thấy nó chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng ông ta rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.