Chương 63: Mọi người đều đông đủ.
Editor: Pingpong1105
Tuy quán trọ đã bị bỏ hoang nhiều năm nhưng vòi nước lại vẫn còn hoạt động. Bàn ghế ở tầng 1 lộn xộn ngang ngửa chẳng ai dọn dẹp, ba người chơi kê lại đồ đạc một chút rồi lấy khăn ướt lau thật sạch, sau đó nhoài người ra bàn ngủ.
Tối hôm qua họ đã nghỉ ngơi nhưng hầu như chẳng ngủ được một giấc ngon lành nào, vậy nên mới thảo luận về cốt truyện một lúc thì mắt đã lim dim, gục xuống bàn là tiến vào cơn mơ luôn.
Buổi sáng trong game dường như vô nghĩa, sau khi các người chơi đồng loạt đi ngủ bù thì hệ thống liền tăng tốc thời gian. Mặt trời trong nháy mắt lên cao rồi lại dần lặn về phía tây.
Ban đầu bên tai chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của đồng đội, không biết từ bao giờ đã có một tia tạp âm xen vào, dần dà tiếng chuyện trò đã lớn đến mức không thể bỏ ngoài tai được nữa.
Bạch Trục ngẩng đầu lên từ khuỷu tay với vẻ mặt ngái ngủ. Cậu theo bản năng nhìn về phía trước, đúng lúc đối diện với một người cũng đang mơ màng ngủ gật, đột nhiên mở bừng mắt.
. . . . .
Ông chủ Lục ngủ hơi sâu, đầu cứ gật gù suýt nữa thì đập xuống bàn, may là hắn tỉnh lại kịp thời.
Trong lúc mắt còn đang lim dim, hắn bắt gặp một thiếu niên đang nhìn mình cách đó không xa, thấy thiếu niên ấy khá quen mắt nên ông chủ Lục vô thức cười với cậu một cái.
Vị khách này đến đây lúc nào vậy?\”
Ông chủ Lục nghĩ, rồi lại phát hiện mình không có một chút ấn tượng nào về người kia.
Có lẽ người ta đến lúc hắn đang ngủ. Ông chủ Lục lấy sổ đăng ký ra, hôm nay quán trọ vẫn chưa đón được đợt khách nào.
Ông chủ Lục đang thầm nghĩ xem làm sao để hỏi người kia rằng có đăng ký ở trọ không một cách tinh tế, hắn còn chưa tìm được từ thích hợp thì vị khách đó đã rời khỏi ghế và đi thẳng về phía hắn.
Cậu bước đến trước quầy và nói với hắn: \”Ông chủ, tôi muốn ở trọ.\”
Cậu bổ sung: \”Vừa nãy anh đang ngủ, chúng tôi không muốn đánh thức anh nên vẫn chưa đặt phòng.\”
Thiếu niên nở một nụ cười ngại ngùng, trông vô cùng chân thành nên ông chủ Lục không hề nghi ngờ lời cậu nói chút nào.
\”Đăng ký tên để đặt phòng nhé.\” Ông chủ Lục nói với cậu, hắn lật cuốn sổ trên bàn rồi đẩy bút đến: \”Hai người ngồi bên cạnh là bạn của cậu à? Giá thuê trong 1 ngày là 70 mỗi phòng, giường ở đây ngủ được tối đa 2 người, chi phí đã bao gồm ba bữa một ngày.\”
\”Hai phòng, một đêm.\” Bạch Trục đưa tiền rồi không nhịn được mà hỏi: \”Tôi ở cùng phòng với anh được không?\”
Cái yêu cầu kỳ quặc này khiến ông chủ Lục ngây cả người.
Lúc hắn nhìn lại Bạch Trục lần nữa, trong ánh mắt đã có thêm một tia đánh giá.
Hắn bỗng phát hiện rằng cách cậu thiếu niên này nhìn mình hơi quá thân mật, ngay cả bạn bè bình thường cũng chẳng bao giờ nhìn nhau như thế.