[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 62: Đánh dấu trọng điểm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 62: Đánh dấu trọng điểm

Chương 62: Chúng ta ở đây để tìm chìa khóa (điêu)

Editor: Pingpong1105

Bạch Trục cũng tìm cho mình một vị trí sạch sẽ rồi ngồi xuống với tâm trạng phức tạp giống hai người kia.

\”Tao sẽ nói suy đoán của mình trước nhé.\” Hứa Duyên lên tiếng: \”Tất cả những gì bọn mình trải qua ngày hôm qua đều là chuyện đã xảy ra ở quá khứ, người sống ở quán trọ này. . .Ngay từ đầu vốn chỉ có mấy đứa bọn mình.\”

Hứa Duyên lấy cuốn du ký từ kho vật phẩm ra.

Y lật đến trang cuối cùng rồi cho Bạch Trục xem vết bẩn dính trên đó: \”Ban đầu tao không biết mấy vết li ti này là gì, cho đến khi sáng nay qua phòng Đan Vưu kiểm tra mới hiểu chúng là những vết máu đã hóa đen.\”

\”Không biết mày đã vào mấy phòng khác xem chưa nhưng có một số phòng được ai đó dùng bút trắng vẽ ra dáng người dưới sàn. Thời xa xưa khi cảnh sát phá án sẽ dời xác nạn nhân đi sau đó viền lại cơ thể họ ở ngay nơi xảy ra tai nạn, có lẽ đó là lý do xuất hiện mấy hình vẽ kia.\”

\”Hình vẽ trong phòng Đan Vưu là ở trên giường, anh ta đã bị giết khi đang nằm ở đó. Tối qua lúc tao đến tìm có thấy anh ta đặt cuốn du ký của mình ở trên tủ đầu giường, những vết máu này rõ ràng đã văng lên khi anh ta bị giết.\”

Hứa Duyên lại chỉ vào cánh cửa nơi treo khá nhiều sợi dây bẩn thỉu, qua lớp bụi bặm vẫn thoáng thấy được màu sắc nổi bật của nó: \”Kia chắc là dây phong tỏa từ ngày xưa.\”

Y tổng kết: \”Quá khứ này ít nhất cũng phải từ mấy năm trước, sau khi Tiêu Mộng Bán ngã lầu thì ông chủ Lục đã báo cảnh sát, nhưng trước khi họ đến thì Tiêu Mộng Bán đã sống dậy để đi tìm hung thủ hại mình, còn về quán trọ giết người mấy lần. Sau khi ông chủ Lục chỉ ra hung thủ thì ả đã tạm thời rút lui, nhưng lại có tên sát nhân khác xuất hiện và tàn sát sạch sẽ người còn lại trong quán trọ.\”

Nói đến đây, Hứa Duyên tạm ngừng một chút.

\”Những gì sau đây đều chỉ là suy đoán. . .Tao cảm thấy kẻ sát nhân thứ hai có lẽ không phải người mà là tà thần do gã râu quai nón đã chết triệu tới. Tao và Trần Tân trốn trong phòng vẫn nghe ngóng được hành tung của Tiêu Mộng Bán, sau khi báo thù đầu bếp thì mãi một lúc lâu sau ả mới đính quay lại, nhưng trong khoảng thời gian đó tà thần đã giết sạch người trong quán trọ rồi. Tiêu Mộng Bán muốn lên tầng thì tà thần cũng muốn xuống dưới tìm ả.\”

\”Tao bị gã râu quai nón đánh ngất.\” Hứa Duyên chỉ vào chính mình: \”Ông ta định hiến tao cho tà thần để đổi lại sự bảo vệ. Dù không biết tao đã thế vai ai nhưng chắc chắn chuyện này cũng từng xảy ra ở quá khứ rồi. Cuộc hiến tế lúc ấy của gã râu quai nón xem như thất bại, nhưng có lẽ liên quan đến vài việc trước khi ông ta chết nên cuối cùng nó lại thành công.\”

\”Tà thần đã đồng quy vu tận với Tiêu Mộng Bán, nhưng vật tế mà nó muốn không chỉ là một mạng người, nó muốn mạng sống của tất cả mọi người trong quán trọ.\” Tâm trạng Hứa Duyên đầy nặng nề: \”Sáng hôm sau cảnh sát đến thì phát hiện được một đống xác chết. Nơi cuối cùng tà thần và Tiêu Mộng Bán xuất hiện là ở tầng một nên hình vẽ phác họa xác họ cũng ở đây. Cái của Tiêu Mộng Bán là một hình người vặn vẹo méo mó, của tà thần kia còn kỳ lạ hơn, như thể một mảnh vải mọc ra chân tay vậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.