[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 61: Còn lại 3/4 người chơi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 61: Còn lại 3/4 người chơi

Nay up 2 chương lun đọc cho sướng nhe, mai nghỉ ạa

Chương 61: Hoàn thành vòng lặp đầu tiên

Editor: Pingpong1105

Không gian trong ngăn tủ rất hẹp và ngột ngạt, các ván gỗ ép chặt nhau không để lọt một tia sáng nào.

Bạch Trục vừa chui vào đã nhận ra mình bị lừa, dù ngăn tủ này nhỏ thật nhưng vẫn tương đối rộng rãi với cậu, hoàn toàn không như lời ông chủ Lục nói, gì mà chỉ có cậu nằm vừa còn hắn thì không.

Bạch Trục nhắm mắt lại và cắn cổ tay để phòng trường hợp lỡ phát ra âm thanh. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng không cần để ý đến những gì xảy ra bên ngoài, không biết thì có lẽ sẽ bớt đau buồn hơn.

Dao nâng lên rồi chém xuống chỉ trong nháy mắt.

Bỗng nhiên Bạch Trục không muốn rời khỏi ngăn tủ nữa.

Cậu nghe thấy kẻ cầm dao đi đi lại lại trong phòng một lúc, tim cậu gần như ngừng đập khi nó đến gần phòng sách, nhưng \”người\” này cũng không định mở cửa mà chỉ đến gần đúng một lần rồi quay đầu rời đi.

Ngoài bốn người chơi ra, trong quán trọ không còn một ai sống sót.

Bạch Trục không nhịn được mà nghĩ chẳng lẽ đây là kết thúc, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh bị đập mở.

Người ở kế bên là Chung Trường Nhã.

Nơi Bạch Trục đang trốn chỉ cách Chung Trường Nhã một tấm ván gỗ và một bức tường, cậu nghe thấy Chung Trường Nhã chửi thề một tiếng. Bạch Trục chưa từng nhìn thấy \”người\” cầm dao kia, thậm chí cũng không rõ vũ khí nó cầm như thế nào, chỉ biết rằng nó tàn sát mọi người trong quán trọ với tốc độ rất nhanh, rõ ràng không phải một đối thủ mà người thường có thể ứng phó được.

Dường như Chung Trường Nhã chẳng tìm ra được cách phản kháng hiệu quả nào, cô ý thức được lần này mình xuống mồ là cái chắc nên đã gắng hô lên trước khi bị ép thoát game: \”Dưới vải trắng trống không chẳng có gì!\”

Trước mắt bỗng tối sầm lại, Chung Trường Nhã cũng không biết có đứa bạn nào nghe được lời trăng trối cuối cùng của mình không.

\”Người\” trùm vải trắng ném cái xác đã bất động của cô gái đi, máu từ vết chém trên cổ phun ra tung tóe vẩy bẩn khắp thân nó. Sau khi cô gái buông lỏng tay thì con dao tự vệ liền rơi thẳng xuống sàn. Ngay trước đó, kẻ sát nhân đã không hề do dự mà đón lấy nhát đâm của cô, nhưng dao lại chỉ đâm được vào không khí.

Kẻ sát nhân có tay có chân, nhưng dưới lớp vải trắng- nơi lẽ ra phải có một cơ thể lại chẳng có gì cả.

Nó siết chặt cán dao, nhấc chân rời khỏi căn phòng này và đi xuống dưới tầng.

Tấm ga giường trắng tinh kia hiển nhiên đã nhuốm máu ướt đẫm, màu đỏ còn nhiều hơn cả màu trắng. Khi nó đặt chân đến tầng một, một cơ thể phụ nữ máu thịt lẫn lộn nhảy qua cửa sổ.

Cô gái vươn cánh tay vặn vẹo về phía nó.

Tấm ga giường thấm máu phác họa ra biểu cảm bên dưới lớp vải, khóe miệng nó gần như kéo dài đến tận mang tai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.