Chương 60: Nghe lời tôi, trốn đi
Editor: Pingpong1105
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua ô cửa sổ để rọi lên bức tường thứ ánh sáng nhợt nhạt.
Một cái bóng xuất hiện trên tường, nhìn qua thì có vẻ đó là một bức tượng được phủ vải trắng. Nhưng nó lại đang xuống cầu thang với những bước chân cứng đờ, tay còn nắm chặt một con dao lóc xương sắc bén.
Như thể đang điều khiển một cơ thể không thuộc về mình vậy.
Vô số vết máu bắn tung tóe khắp vải trắng, cũng chảy dọc cả trên lưỡi dao.
Tí tách, tí tách.
Từng giọt đỏ thẫm rơi xuống sàn tạo thành những vệt lớn nhoe nhét.
Đan Vưu khẽ thở dài khi nghe thấy tiếng cửa bị phá khóa.
Gã nằm ngửa trên giường, dùng cánh tay che mắt mình.
Gã đã sớm cảm thấy mình có thể sẽ bỏ mạng ở một điểm dừng chân nào đó trong hành trình rồi, gã rất nhạy cảm với sự nguy hiểm, có thể nhìn ra sát khí và cũng nhìn ra đường sống. Mà hiện tại gã chẳng tìm được đường sống nào cho bản thân, hơi thở của tử thần liên tục gặm nhấm và dần bao vây gã.
Đan Vưu bắt đầu nhận ra mình sắp chết từ lúc nào ư?
Có lẽ là khi tên râu quai nón kia chết thì gã bỗng nhớ tới lời ông ta nói, rằng muốn được thần linh thực hiện điều ước thì phải dâng lên lễ vật cho ngài.
Lễ vật mà tà thần muốn đương nhiên là mạng người rồi.
Sau khi Đan Vưu nghe thấy tiếng mở cửa phát ra từ căn phòng vốn không nên có người ở phía đối diện, rồi lại nghe thấy tiếng hai cô gái trên tầng bị sát hại thì một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu gã.
Tất cả mọi người trong quán trọ, bao gồm cả chính tên râu quai nón, đều đã trở thành vật hiến tế cho tà thần.
Ổ khóa bị lực đạo mạnh mẽ phá hỏng, két một tiếng, cửa phòng mở toang.
Tiếng bước chân to dần.
Đan Vưu cảm thấy có một cái bóng đang phủ lên người mình, gã nhắm mắt, không nhìn.
Con dao bén nhọn giơ cao rồi hạ xuống—–
Máu tươi phụt ra, bắn vào cuốn du ký ở tủ đầu giường.
Ở phòng bên cạnh, mu bàn tay của Hứa Duyên đã nổi đầy gân xanh, y siết chặt ga giường, vò nó thành một nhúm nhăn nheo như thể phải làm vậy y mới kiềm chế được bản thân để không phát ra âm thanh.
Đầu Hứa Duyên loạn cào cào, biến cố xảy ra bất ngờ này khiến y không biết phải làm gì. Y nghe thấy có thứ đi ra từ phòng của tên râu quai nón, nó lên trên tầng giết hai cô gái sau đó lại vào phòng của Đan Vưu.
Bây giờ nó đã rời phòng của Đan Vưu rồi.
Đan Vưu không kêu một tiếng nào, nhưng Hứa Duyên vẫn nghe được âm thanh lưỡi dao chém vào da thịt và tiếng máu phun ra.
Y cảm thấy cổ họng nhói đau, cứ như chính mình cũng bị cắt cổ vậy.
Nhưng \”người\” kia chẳng dừng lại ở tầng ba, sau khi rời khỏi phòng Đan Vưu, nó bỏ qua Hứa Duyên và Trần Tân và đi xuống dưới.