Chương 6: Nói đúng hơn, ngài Lục tỉnh dậy vì lạnh
Editor: Pingpong1105
Rầm rầm rầm!
Có người đang dồn sức đá cửa.
Hứa Duyên sợ hãi lùi vào góc phòng: \”Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Nó bắt đầu đá cửa rồi!\”
Bạch Trục không biết xử lý kiểu gì: \”Trước khi đến đây không phải mày từng nghiên cứu vài game kinh dị 3D rồi à, giờ mày thử ngẫm xem trong những trò chơi đó nếu gặp phải tình huống này mày sẽ làm gì?\”
Hứa Duyên cũng chỉ là một newbie nhưng được cái trí nhớ rất tốt, Bạch Trục vừa nhắc vậy là trong đầu y đã hiện lên hai chữ, vội vàng lao ra khỏi nhà vệ sinh và tìm kiếm khắp phòng.
Trong loại trò chơi kinh dị có giới hạn phạm vi hoạt động kiểu này chắc chắn sẽ có đạo cụ để đối phó hay thậm chí là thoát khỏi BOSS, hơn nữa đạo cụ đó chắc chắn sẽ được giấu ở gần người chơi!
\”Mở cửa ra! Mở cửa ra!\”
Giọng nói ngoài cửa dần trở nên chói tai, rõ ràng vẫn là giọng của Trần Tân nhưng bây giờ nghe cực kỳ quái dị, như đang xé nát cuống họng để hét lên vậy.
Hứa Duyên cũng không biết giọng nói đó phát ra từ đâu, vì theo lời Bạch Trục thì Trần Tân chỉ còn nửa người dưới thôi.
Hứa Duyên nói suy nghĩ của mình cho Bạch Trục, Bạch Trục và Kính Đen ở phòng bên cạnh lập tức cùng tìm đạo cụ, hai bên điện thoại đều vang lên tiếng lộc cộc lách cách. Cánh cửa gỗ được làm thật dày để giữ ấm bị nửa Trần Tân ra sức đá mạnh, kêu lên ken két. Hứa Duyên đang lục lọi chiếc tủ ở đầu giường, tay run rẩy chỉ sợ giây tiếp theo cửa sẽ bị đá văng.
Trong tủ không có gì ngoài vài tờ giấy bình thường. Chợt y thấy một cuốn sổ nhỏ lẫn trong đó, nhớ đến việc những cuốn sổ thường là đạo cụ quan trọng trong trò chơi, y liền cuống quít mở nó ra.
Sổ tay trống trơn.
Cửa gỗ bỗng kêu một tiếng két dài, dường như sắp không chịu nổi sức mạnh kia nữa, Hứa Duyên hoảng hốt giật mình run tay, cuốn sổ liền rơi xuống sàn rồi trượt vào gầm giường.
Y vội quỳ rạp xuống kéo cuốn sổ ra, nhưng không ngờ còn một thứ khác bị kéo ra theo nó.
Hứa Duyên ngơ ngác nhìn ngón tay người trước mặt mình.
Phòng bên cạnh.
\”Hình như có gì đó trên nóc tủ quần áo thì phải?\” Bạch Trục hỏi Kính Đen đang kiểm tra ấm trà.
\”Hả?\” Kính Đen ngẩng đầu nhìn, do dự nói: \”Có thật hay sao ấy?\”
Thông số của bọn họ trong trò chơi và thế giới thật có rất nhiều điểm khác biệt, chẳng hạn như Bạch Trục ở đây thấp hơn hẳn 20cm so với ngoài đời, Kính Đen thì không bị lệch chiều cao quá nhiều, chỉ là ở ngoài đời cô cũng không cao bao nhiêu.
Thế nhưng tủ quần áo trong trò chơi lại cao một cách kỳ lạ, vậy nên dù bọn họ có đứng lên ghế cũng không thể nhìn được có vật gì trên nóc tủ. Kính Đen trong trò chơi cao hơn nên cô nhận trách nhiệm dẫm lên ghế, tay cẩn thận mò mẫm mấy lần quanh nóc tủ nhưng lại không chạm được vào thứ kia.