Chương 59: Sát hại
Editor: Pingpong1105
Sự trầm mặc bủa vây khắp không gian.
\”Cô ta sắp quay lại rồi.\” Ông chủ Lục bỗng nói.
Đầu bếp bật ra tiếng cười khàn khàn: \”Cậu còn không mau tìm chỗ trốn đi, ở đây lảm nhảm quái gì?\”
\”Cô ta nhất quyết đòi tìm hung thủ đã giết mình mà, phải có người nói cho cô ta chuyện đó.\”
Đầu bếp nói với giọng điệu kỳ quái: \”Ý cậu là muốn tự mình nói với con nhỏ đó rằng người giết nó là tôi? Cậu có chắc rằng nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu chứ không phải thẳng tay giết cậu luôn ngoài đó không?\”
Ông chủ Lục thản nhiên nói: \”Tôi đứng đây nói ra thân phận hung thủ thì cô ta có thể sẽ giết tôi, nhưng nếu tôi không nói thì sớm muộn gì cô ta cũng giết tôi thôi. Cứ thử một lần xem sao, biết đâu lại cứu được người khác.\”
Hắn cụp mắt nhìn thoáng qua đồng hồ, có một bóng đèn nhỏ trong mặt kính giúp hắn nhìn rõ kim phút.
Sắp đến phút thứ 50 rồi.
Đầu bếp rít lên: \”Đừng có đùa! Cậu muốn chết thì cũng đừng kéo tôi theo!\”
Ông chủ Lục không quan tâm đến gã, hắn nghe thấy tiếng có người trèo qua cửa sổ vào quán trọ.
Âm thanh bước chân lê lết trên cầu thang vang lên cùng giọng nữ ai oán.
—– Ai đã giết tôi?
Ông chủ Lục vốn luôn thắc mắc rốt cuộc Tiêu Mộng Bán dựa theo quy tắc gì để giết người, mà sau khi xuất hiện thêm vài nạn nhân thì hắn đã hiểu.
Tiêu chí giết người thứ nhất của Tiêu Mộng Bán là những ai lang thang bên ngoài phòng, tỷ như nạn nhân đầu tiên là Vu Hiểu.
Thứ hai là người tạo ra tiếng động trong phòng, chẳng hạn như bật đèn hoặc phát ra âm thanh. Ví dụ cho vế trước là đôi bà cháu kia, cho vế sau là tên râu quai nón.
Nếu không có ai phạm phải hai quy tắc ấy thì ả sẽ đi giết người mình nghi ngờ.
Đó là lý do vì sao Tiêu Mộng Bán đều chủ động đi giết người trên tầng bốn, dù ả đã quên vì sao mình chết nhưng vẫn ý thức được rằng khả năng cao hung thủ nằm trong số nhóm bạn đi cùng mình. Ông chủ Lục không rõ tại sao ả lại giết hết đàn ông trong nhóm trước, có lẽ là vì thể lực của nam giới hơn hẳn nữ giới nên Tiêu Mộng Bán cảm thấy hung thủ có thể là đàn ông.
Có lẽ ả chẳng bao giờ ngờ được rằng mình chết không phải do thù hận mà là do có kẻ thèm muốn tài sản của ả.
Bóng dáng vặn vẹo xuất hiện ở cầu thang.
Đó là một cơ thể với các bộ phận bị cưỡng ép gắn lại với nhau để miễn cưỡng duy trì hình người, cứ lặp lại quá trình rơi xuống lầu rồi lại quay về.
Khuôn mặt của ả gần như không thể coi là mặt được nữa, nhìn vào dáng vẻ hiện tại thì ai mà liên tưởng được đến Tiêu Mộng Bán rực rỡ cao sang lúc còn sống chứ?
\”Người giết cô là đầu bếp của quán trọ.\” Ông chủ Lục không nhìn vào gương mặt có thể khiến người ta gặp ác mộng kia, hắn thuật lại mọi thứ với tông giọng bình tĩnh: \”Ông ta lấy cớ mang đồ ăn đến để vào phòng cô, đẩy cô ngã khỏi cửa sổ nhân lúc cô không đề phòng rồi trộm đi tài sản sau khi cô chết. Tang vật có lẽ vẫn đang ở trong phòng ông ta, ngoài nó ra còn có một bằng chứng khác là mùi khói dầu ám trên áo khoác của cô.\”