Chương 55: Hơi tạo nghiệp một chút
Editor: Pingpong1105
Tiêu Mộng Bán lê chân qua tầng hai.
Nếu ai đó nhát gan nhìn thấy ả lúc này thì có thể sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Ả đang bước đi loạng choạng, chân tay sớm đã đứt gãy sau nhiều lần rơi từ cao xuống, bây giờ ả rất giống một cái xác được khâu lại từ nhiều mảnh khác nhau.
Tay chân và cơ thể chỉ được nối với nhau bằng một lớp da mỏng và các cơ thịt nhão nhoét, quần áo đẫm máu tươi dán chặt lên người ả. Vì thời tiết buốt giá bên ngoài nên phần lớn máu đã khô cạn, những vết loang lổ xuất hiện sớm nhất giờ đã trở thành chất rắn đen sì bám trên cơ thể và quần áo, mà mỗi lần ngã lầu sẽ lại có thêm máu mới được vắt ra từ cơ thể tàn tạ ấy.
Ờ quán trọ bốn tầng nhỏ nhắn này, Tiêu Mộng Bán là cái xác biến dạng nặng nhất.
Tiếng bước chân dần xa, trái tim người nghe như bị một bàn tay bóp chặt mỗi khi ả đến gần, từng nhịp đập đều kéo theo cơn co thắt đau đớn, như thể giây tiếp theo sẽ lịm đi ngay. Mà đợi ả đi xa thì trái tim đang lơ lửng cũng dần hạ xuống, khách trọ thở phào nhẹ nhõm sau khi sống sót qua nguy hiểm, nhưng rồi lại bịt chặt miệng mình lại để tránh phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tiêu Mộng Bán đi qua tầng ba.
Đan Vưu nằm trong bóng tối mở to mắt, gã không sợ hãi mà chỉ thấy tiếc nuối.
Những chuyến đi suốt bao năm qua đã giúp gã rèn được trực giác vô cùng nhạy bén, gã cảm thấy mình sẽ bỏ mạng ở nơi này. Đan Vưu ôm cuốn du ký trong lòng, hôm nay gã vừa viết đến trang cuối cùng, còn định thử loại giấy khác khi chọn cuốn sổ mới, chất liệu của cuốn du ký này viết không được thích cho lắm. . .Không ngờ rằng đột nhiên lại chẳng còn cơ hội nữa.
Đan Vưu nhìn lên trần nhà, nhưng trong bóng tối gã chẳng nhìn rõ được gì hết.
Đối diện phòng gã, người đàn ông cao lớn với bộ râu quai nón nằm trên giường cuộn mình trong chăn, ông ta không dám phát ra tiếng động, chỉ đành dốc lòng cầu nguyện thần linh rủ lòng thương.
Một cái hộp rỗng nằm lăn lóc dưới chân giường, bức tượng trong đó đang được người đàn ông ghì chặt trong lồng ngực, như thể ông ta đang giữ lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Tượng thần mỉm cười đầy thương xót.
Chẳng có vị thần nào đáp lại tấm lòng của người đàn ông này.
Tiếng phá cửa đinh tai khiến trái tim mọi người cùng giật thót.
Tiêu Mộng Bán lên tầng bốn.
Đối với những khách trọ ở tầng ba mà nói thì tiếng phá cửa kia vang lên từ vị trí rất quen thuộc. Lần thứ ba, đây là lần thứ ba người chết trở lại và phá cánh cửa đó rồi.
Có giọng nam vừa cầu xin lẫn mắng chửi truyền xuống từ trên tầng, cuối cùng một tiếng hét chói tai đã chấm dứt tất cả.
Bịch!
Hai cơ thể nam nữ ôm nhau rơi xuống mặt đất. Cô gái với tấm thân nát bấy bám chặt lên người thanh niên như dây leo, thanh niên đã gãy cổ ngay khi chạm đất, đầu y nghẹo sang một bên với góc độ kỳ quái, chết không nhắm mắt, y nhìn chằm chằm vào cửa sổ tầng một nơi bị cô gái đập vỡ.