Chương 54: Tao phát hiện ra một chuyện cực kỳ đáng sợ
Editor: Pingpong1105
\”Ai cơ?\” Hứa Duyên hơi bất ngờ.
Thế nhưng Đan Vưu không trả lời y vội, gã chỉnh tay một chút để đổi thành tư thế thoải mái hơn.
Hứa Duyên: \”. . .\”
Cái bộ dạng thong dong này của anh khiến tôi hơi ngứa răng rồi đấy nhé?
Rốt cuộc ai mới là người chơi bất tử trong game vậy?
\”Cuối cùng cô gái kia đã ngã vì lý do gì, xem xét lại thì chỉ có một khả năng dễ xảy ra nhất.\” Đan Vưu chậm rãi nói: \”Lúc ngã xuống cô ta có hét lên rất chói tai, rõ ràng là khi ấy vẫn còn ý thức chứ không có chuyện bị đánh thuốc mê rồi quăng ra ngoài cửa sổ. Mà nếu có người khác dùng bạo lực ép cô ta ngã thì ít nhất cô ta cũng phải giãy dụa qua. Tiếng động con người tạo ra khi khao khát muốn sống chắc chắn không hề nhỏ, thế nhưng chúng ta lại chẳng nghe thấy gì, cho nên dù là bị sát hại thì nạn nhân cũng đã ngã lầu dưới tình huống hoàn toàn không kịp phản ứng.\”
Hứa Duyên gật đầu tán thành, phòng của nạn nhân ở ngay phía trên họ nhưng họ đúng là không hề nghe thấy bất cứ âm thanh vật lộn nào.
Tiêu Mộng Bán gần như là đột ngột rơi xuống, ngoài tiếng hét thất thanh ra thì chẳng để lại được lời nào.
\”Trước khi rơi xuống thì khả năng cao là nạn nhân đang ngồi trên cửa sổ.\” Đan Vưu nhìn trần nhà. giọng điệu hơi lấp lửng: \”Về chuyện ngồi ở đó làm gì thì tôi chịu. Nhưng thật ra tôi đã nghe thấy tiếng cô ta quát tháo bạn trai mình, có lẽ là tâm trạng tệ nên ngồi cửa sổ để hóng gió chăng.\”
\”À đúng rồi.\” Đan Vưu bỗng ngồi bật dậy: \”Sau khi bạn trai của nạn nhân rời đi chưa được bao lâu thì có một cô gái đã vào căn phòng đó, dù không nghe rõ bọn họ nói chuyện gì nhưng tôi có thể chắc chắn rằng hai cô nàng lại cãi nhau một trận nữa, không phải là cô gái kia giết người đó chứ?\”
Hứa Duyên không nói nên lời: \”Chẳng phải ban nãy anh còn nói hung thủ chưa chắc đã là một trong số bạn bè của nạn nhân sao?\”
\”Chưa chắc chứ đâu phải không có khả năng.\” Đan Vưu nói: \”Nhưng đúng là tôi có một đối tượng hoài nghi.\”
\”Ai vậy?\” Hứa Duyên hỏi lại.
Đan Vưu vẫn không trả lời ngay như cũ: \”Theo logic mà nói thì khi một người ngồi bên cửa sổ ở tầng cao, chỉ cần không phải là kiểu tâm lý quá dễ dãi thì ít nhiều đều sẽ cảnh giác nếu có người lạ đến gần. Những người có thể khiến nạn nhân buông lỏng cảnh giác ấy mà, ngoài người quen của cô ta thì thật ra còn một loại nữa.\”
Hứa Duyên bắt đầu mất kiên nhẫn: \”Anh nói thẳng cho tôi xem nào.\”
Cứ lằng nhà lằng nhằng thế này làm y muốn đánh người lắm rồi.
Chẳng biết có phải rằng Đan Vưu đã nhận ra cơn phẫn nộ mà Hứa Duyên đang kìm nén không, gã nhanh chóng nói: \”Là nhân viên quán trọ đó.\”
Hứa Duyên thật sự há hốc mồm.
Đan Vưu nheo mắt cười: \”Trước đó lúc nhóc phục vụ kia gõ cửa hỏi tôi rằng có muốn dọn dẹp phòng không, cậu cũng nghe thấy chứ?\”