Chương 52: Truy tìm kẻ sát nhân
Editor: Pingpong1105
Ông chủ Lục thoáng sửng sốt.
Nếu không phải theo thứ tự tầng thì Tiêu Mộng Bán dựa vào đâu để giết người?
Ông chủ Lục lặng lẽ chờ đợi đáp án. Tiếng bước chân ngày càng xa dần, sau lưng hắn đã toát mồ hôi lạnh từ lúc nào. Tựa như thời gian đã trôi qua rất rất lâu, tiếng bước chân vọng từ nơi xa xăm không thể nghe thấy được nữa.
Tiếng phá cửa cũng chẳng rõ ràng, Tiêu Mộng Bán đã lên tầng bốn rồi.
Khoảng cách quá xa nên ông chủ Lục chỉ nghe được âm thanh vật lộn mơ hồ.
Thứ mà mãi sau hắn mới nghe được là tiếng trầm đục khi cơ thể va chạm với mặt đất, lần này thậm chí còn không có tiếng hét của người bị ngã nữa. Ông chủ Lục mang theo hy vọng không có ai chết mà rời phòng, nhưng khi hắn mở cửa sổ ở cầu thang ra rồi cúi xuống thì chỉ thấy bên dưới có nhiều thêm một cái xác. Cẳng tay vặn vẹo của Tiêu Mộng Bán siết chặt cổ Hứa Liệu, có lẽ đó là lý do cậu ta không thể hét lên một tiếng nào khi bị kéo xuống.
Ông chủ Lục ngây người nhìn ba cái xác ấy, đến mức gió đẩy cánh cửa sổ đóng lại lúc nào cũng chẳng hay.
Bên tai hắn bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn vội vã.
Cùng với đó là tiếng gọi khó nén sự lo lắng của Quản Ý: \”Thường Nhu!\”
Ông chủ Lục quay đầu lại và thấy thiếu nữ nhu nhược ở tầng bốn đang chạy xuống, Quản Ý vội vã đuổi theo rồi giữ chặt cánh tay cô, thiếu nữ muốn giãy ra nhưng không thành công nên đành ngồi bệt xuống cầu thang rồi che mặt khóc òa lên.
Quản Ý ngượng ngùng nhìn về phía ông chủ Lục đang đứng bên cửa sổ, sau đó cũng ngồi xuống và khuyên nhủ Thường Nhu: \”Trở về thôi, ở ngoài nguy hiểm lắm.\”
\”Ở trong đây mới nguy hiểm!\” Thường Nhu rít lên: \”Người thứ hai rồi! Người thứ hai! Chúng ta cứ ở trong này mãi thì kiểu gì cũng bị giết sớm thôi!\”
Sự hoảng sợ ngập tràn trong đôi mắt cô: \”Tiêu Mộng Bán còn có thể quay lại. . .Buông tớ ra đi Quản Ý, tớ không muốn ở lại đây nữa!\”
Quản Ý luống cuống chân tay, y cũng đang run nhẹ lên vì sợ hãi, tạm thời chỉ biết túm lấy Thường Nhu.
Ông chủ Lục nhìn thấy trên người y có dấu vết của việc ẩu đả, quần áo y dính cả máu.
Hắn hỏi Quản Ý: \”Tiêu Mộng Bán đến phòng của các cậu đúng không?\”
Quản Ý rõ ràng run lên một chút khi nghe thấy cái tên đó, y thấp tha thấp thỏm mở miệng, suýt nữa thì tự cắn phải lưỡi mình: \”Đúng. . .Đúng vậy, cô ấy phá cửa vào rồi lôi Hứa Liệu đi.\”
Ông chủ Lục lại hỏi: \”Cậu có ở gần Hứa Liệu không?\”
Quản Ý gật đầu: \”Chúng tôi vẫn luôn nằm cạnh nhau.\”
\”Tiêu Mộng Bán thật sự nhắm vào Hứa Liệu hay là cũng tấn công cả cậu nữa?\”
Quản Ý sửng sốt một chút rồi lắc đầu.