[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 50: Ai đã giết tôi? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 50: Ai đã giết tôi?

Chương 50: Cậu giết tôi à?

Editor: Pingpong1105

\”Ơ này. . .Ông chủ, phiền chờ tôi một chút!\” Ông chủ Lục vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng gọi của thanh niên.

Hắn rời đi sớm nhất nên Quản Ý phải cắm đầu chạy một mạch lên tầng bốn mới đuổi kịp, y thở hồng hộc gọi giật hắn lại. Quản Ý hỏi: \”Ông chủ, tôi có thể vào phòng lấy một số thứ không?\”

Ông chủ Lục còn chưa trả lời thì y đã tự giải thích: \”Tôi đã hẹn với đám Hứa Liệu đêm nay sẽ qua phòng bọn họ, nhưng ba lô của tôi vẫn còn ở phòng đã đặt cùng Mộng Bán, đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo đều ở hết trong đó, dù sao cũng phải lấy chứ.\”

Ông chủ Lục gật đầu nhẹ rồi mở cửa cho Quản Ý vào trong. Cửa phòng không khóa nên vặn nhẹ một cái là mở được.

Quản Ý cảm ơn hắn rồi lập tức đi đến bên giường, y lấy chiếc ba lô ở tủ đầu giường rồi quay người luôn, không ở lại lâu.

Ông chủ Lục kêu y lại: \”Bạn gái cậu đã qua đời nhưng trông cậu chẳng đau buồn lắm nhỉ.\”

Quản Ý nghe vậy thì ngây người, y trầm mặc hồi lâu rồi rặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc: \”Tôi không biết nên miêu tả thế nào. . . Mộng Bán rất nóng tính, khi ở bên cô ấy tôi phải phục vụ đủ điều, nếu cô ấy không vui có khi còn đánh mắng tôi. Sau cuộc cãi vã hôm nay tôi còn đang cân nhắc xem có nên chia tay không, ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện thế này cơ chứ.\”

Y thở dài: \”Tôi cũng không thể tin được rằng bản thân lại không thấy quá khổ sở sau cái chết của cô ấy, tôi thấy sợ hãi nhiều hơn.\”

\”Sợ hãi?\”

\”Người chết là người ở ngay bên cạnh mình, sao mà không sợ được.\” Quản Ý nói.

Y nhìn ông chủ Lục đang đứng gần cửa sổ, do dự một chút rồi bảo: \”Ông chủ, anh cũng đừng ở đây lâu, dù gì cũng là phòng của người chết mà, tóm lại không may mắn đâu.\”

Bạn gái y ngã lầu tử vong chưa được bao lâu, y đã coi nơi xảy ra sự cố là căn phòng xui xẻo của người chết, nghe quá lạnh lùng rồi.

Sắc mặt của ông chủ Lục không thay đổi nhiều, chỉ gật đầu rồi nói: \”Tôi biết rồi.\”

Quản Ý nói câu kia xong thì vội vã rời đi, có vẻ thật sự không muốn ở lại căn phòng này.

Gió thổi qua, tựa hồ lại cuốn đứt vài chiếc lá khô quắt còn bám víu trên cành cây.

Quán trọ này không quá cao mà chỉ có bốn tầng, đứng trên tầng cao nhất sẽ nhìn được ngọn của những cây khô bên ngoài quán trọ. Những thân cây già khọm đen đúa đó luôn mang dáng vẻ sắp chết héo, nhưng hàng năm chúng vẫn nảy mầm lá mới tươi tắn mỗi khi xuân về, cũng chưa bao giờ bị gió đông sắc lạnh quật ngã.

Cơn gió đẩy cánh cửa sổ đang mở toang vào—-

Ông chủ Lục vươn tay chặn lại cánh cửa sắp sửa đóng lại.

Hắn đứng sau cửa sổ cúi đầu nhìn xuống dưới, xác chết với chân tay vặn vẹo vẫn nằm đó, chỉ còn một con mắt đang nhìn chằm chằm vào đêm đen.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.