[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 5: Đừng mở sai cửa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 5: Đừng mở sai cửa

Chương 5: Bạch Trục: Mày chơi tao đấy à???

Editor: Pingpong1105

Những ngọn núi trong bóng đêm khiến người ta bất giác hoảng sợ, Kính Đen cảm thấy như đang bị theo dõi, buổi tối khi đi ngủ cô không có thói quen kéo rèm, nhưng mới nằm trên giường được vài phút cô đã thấy khó chịu đến mức phải đứng lên đi kéo rèm ngay lập tức.

Cô không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, vội vàng kéo mấy cái rồi quay về giường.

Phòng dành cho khách chỉ có một giường, cô và Bạch Trục chia nhau mỗi người một nửa. Tuy Bạch Trục trong game là một em gái dễ thương, ăn mặc cũng dễ thương nhưng cậu vẫn nhớ giới tính của mình. Ban đầu cậu định chen chúc chung một giường với đám Lưu Manh và Thư Sinh, nhưng Kính Đen lại không dám ngủ một mình nên cuối cùng hai người họ vẫn ở cùng phòng, chỉ là ở giữa kê thêm mấy cái gối.

Hai người đều cảm thấy rất mới lạ.

Ở thế giới thật việc ngủ không quan trọng với mọi người lắm, một túi dịch dinh dưỡng đã có thể giúp họ hoạt động cả đêm mà không mệt mỏi, dù có ngủ thì bình thường mọi người sẽ vào khoang dinh dưỡng nằm khoảng hai ba tiếng rồi ra. Tuổi thọ con người ngày càng dài, thời gian họ dành cho việc ăn uống cũng ngày càng ít, hầu như chỉ có thể trải nghiệm lối sống của hơn 1000 năm trước trong thế giới ảo.

Ở thời đại mà người ta có thể nằm trong khoang dinh dưỡng cả tháng trời thì có vẻ thế giới ảo càng giống thật hơn.

Bạch Trục đắp một tấm chăn dày mềm mại, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cậu ngáp một cái rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Hôm qua thức cả đêm còn chiều nay thì mới ngủ được bốn năm tiếng, tuy cơ thể cậu không có vấn đề gì nhưng hệ thống sẽ dựa vào bối cảnh trò chơi và thông số nhiệm vụ để đưa ra những dấu hiệu cho thấy cậu cần nghỉ ngơi.

Trước khi chìm hẳn vào giấc mộng, cậu đột nhiên nhớ đến lời mà NPC kỳ quái kia nói.

——-Buổi tối phải nghỉ ngơi thật tốt thì sáng ra mới có sức sống được chứ.

——- Ngủ một giấc ngon lành đi.

Phòng bên cạnh.

Lưu Manh ló đầu ra từ trong nhà vệ sinh, nói với Thư Sinh mưu mô: \”Hứa Duyên, vòi nước không vặn được.\”

Hứa Duyên đẩy kính: \”Để tao xem.\”

Đúng là cái vòi rởm vặn mãi không hoạt động. Hứa Duyên không biết sửa vòi nước, đứng nhìn cũng không thể nhìn ra nguyên nhân được, có thể là đường ống dẫn nước bị đóng băng rồi.

\”Đệt,\” Lưu Manh nhíu mày: \”Tao còn chưa rửa mặt nữa.\”

Hứa Duyên nói: \”Ở cuối hành lang hình như có một nhà vệ sinh dự phòng thì phải? Mày đến đó mà rửa.\”

Căn phòng ở cuối hành lang đó thật ra bị ngài Lục dùng làm nơi để cất chổi lau nhà hay xô nước gì đó, nhưng bên trong đúng là có một bồn rửa tay.

Sơ sài một chút cũng không sao, miễn sử dụng được là ổn.

Lưu Manh không do dự nhiều mà bê chậu và khăn mặt đến đó luôn. Nhà vệ sinh dự phòng đó được quét dọn rất gọn gàng, Lưu Manh cảm thấy tên NPC Lục Nhân này ắt hẳn là mắc bệnh sạch sẽ, sáng nay bão tuyết to đến vậy mà hắn vẫn cố chấp ra ngoài lau vết máu trên cửa sổ cơ mà?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.