[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 49: Nạn nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 49: Nạn nhân

Chương 49: Mắt

Editor: Pingpong1105

Ông chủ Lục và Bạch Trục liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy ra ngoài.

Cửa quán trọ kêu lên ken két khi mở ra, mới hé một khe nhỏ mà làn gió lạnh thấu xương đã hung dữ đánh tới, đẩy cánh cửa mở toang ra. Tiếng nặng nề vang lên khi cửa gỗ đập mạnh vào tường, cơn cuồng phong mang theo mùi máu tươi ập thẳng vào mặt.

Một cái xác vặn vẹo nằm lặng lẽ trên mặt đất, vũng máu dần loang rộng ra dưới cơ thể nạn nhân.

Ánh đèn bên trong quán trọ lộ ra sau ô cửa sổ, tấm kính chưa được lau chùi sạch sẽ nên nhìn từ ngoài vào có cảm giác ánh đèn cũng bị vấy bẩn. Ông chủ Lục dừng chân ở nơi cách cái xác khoảng ba mươi centimet, hắn lặng thinh nhìn chiếc váy hoa trải trên mặt đất.

Chiếc váy dần thấm đẫm máu.

Có tiếng hít sâu vang lên bên cạnh.

Ông chủ Lục quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Trục đang quan sát phần đầu của cô gái, cậu nói: \”Đầu tiếp đất trước.\”

Máu tuôn ra nhiều nhất từ phần đầu của cái xác, có lẽ nó đã bị vỡ ra ở đâu đó, kỳ lạ hơn là gương mặt của cô gái lại nhuốm máu me be bét khiến vẻ khiếp đảm vốn có trên đó càng dữ tợn hơn.

Ông chủ Lục đến gần rồi ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận, sau đó phát hiện nạn nhân thiếu một con mắt. Hắn đứng lên ngẩng đầu nhìn rồi nói: \”Mặt bị cành cây quẹt qua.\”

Ngoài quán trọ có trồng mấy cái cây, cành lá của chúng không trở thành đệm giảm xóc cho nạn nhân, thay vào đó nó hủy hoại khuôn mặt của cô khi cô rơi xuống.

Trên cành cây có một khối tròn lồi kỳ lạ, ông chủ Lục nghi ngờ đó là con mắt của nạn nhân đang bị mắc kẹt.

\”A!\” Đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai.

Một chuỗi tiếng bước chân hỗn độn vang lên, sau khi cô gái kia ngã xuống, một số người đã nghe thấy tiếng động và ra xem. Ông chủ Lục nhớ mang máng người đang kêu ré lên là một trong những người bạn của nạn nhân, diện mạo coi như thanh tú, trong giờ cơm tối đã trò chuyện với nạn nhân rất vui vẻ.

Đôi con ngươi của cô gái trợn to như sắp rớt ra, cô khó mà kiềm chế được sự sợ hãi trên mặt, che miệng lắp bắp với vẻ khó tin: \”Mộng, Mộng Bán, sao lại thế này?\”

Mấy thanh niên chạy ra từ quán trọ đều là bạn bè của nạn nhân, bọn họ ai nấy cũng mang sắc mặt không thể tin được.

Tiếng cửa sổ bật mở vang lên trên đầu, Bạch Trục ngẩng lên nhìn thì thấy bốn cái đầu ló ra từ những ô cửa khác nhau, lần lượt là nữ bồi bàn Tiểu Trân, du khách Đan Vưu và hai người Trần Tân Hứa Duyên đang ở cùng nhau.

Ông chủ Lục bình tĩnh hỏi: \”Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không?\”

. . . . .

Cô gái ngã từ trên tầng xuống tên Tiêu Mộng Bán, là sinh viên khoa điêu khắc của học viện mỹ thuật thành phố.

\”Tôi nghe thấy có tiếng gì đó rơi nặng xuống mặt đất nên đã mở cửa ra xem, không ngờ là Mộng Bán ngã lầu.\” Vẻ hoảng sợ trong đôi mắt của cô gái đeo kính yếu ớt còn chưa biến mất hẳn, cô bất giác nắm chặt váy mình: \”Khi phát hiện chuyện đó tôi đã chạy thẳng xuống dưới, sao, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.