[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 48: Ngã lầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 48: Ngã lầu

Chương 48: Hãy nhìn bức tượng này đi—

Editor: Pingpong1105

Ngay khi ông chủ Lục trở lại quầy, Đan Vưu đã tự giác tiến đến.

Không thể phủ nhận rằng Đan Vưu là một người rất giàu sức hút, khi nhìn gã người ta sẽ nghĩ đến hiệp sĩ hay thi nhân hát rong trong truyện cổ tích, sự tự do phóng khoáng và bí ấn ngập tràn khiến ta bị mê hoặc, nếu gã nở nụ cười và hỏi bạn điều gì đó, bạn sẽ không nỡ mà cũng không thể tìm được lý do từ chối gã.

Nhưng ông chủ Lục vẫn luôn tốt tính lại không muốn trả lời gã lắm, hắn cảm thấy như mình chỉ đang lặp lại những gì từng nói, điều đó khiến hắn bỗng thấy không vui.

\”Tôi không hiểu biết rõ về thành phố Phản Chiếu đâu.\” Ông chủ Lục nói thẳng, ý là cậu đừng nên mong đợi rằng sẽ nhận được nhiều thông tin hữu ích từ tôi.

\”Không sao.\” Đan Vưu cũng không để ý: \”Anh kể những gì mình biết cho tôi là được rồi.\”

Ông chủ Lục hỏi: \”Tôi có thể thắc mắc tại sao cậu lại hỏi về chuyện thành phố Phản Chiếu không—– Tôi không có ý xấu gì đâu, chỉ là mọi người xung quanh đây không thích nhắc đến nơi đó cho lắm.\”

\”Đúng là tôi đến từ một nơi rất xa chứ không phải người dân địa phương.\” Đan Vưu nói: \”Không dối gì anh, tôi mới vừa từ thành phố Phản Chiếu trở về.\”

Ông chủ Lục ngây người một chút rồi cẩn thận đánh giá lại Đan Vưu trước mặt mình.

Đan Vưu nở nụ cười tươi và nói: \”Tôi không vào trong đó đâu.\”

\”Nơi ấy là một thành phố chỉ có vào mà không có ra.\” Ông chủ Lục nói: \”Người dân vốn ở trong đó sẽ không rời đi, mà người bên ngoài vào đó xong sẽ biến thành người khác, họ sẽ không thể thích ứng với thế giới bên ngoài như trước nữa, dù tạm thời có thoát được ra khỏi thành phố đó thì cũng sẽ sớm bị nó gọi quay lại thôi.\”

Đan Vưu hứng thú cực kỳ: \”Thế nào gọi là biến thành người khác?\”

Ông chủ Lục nói: \”Người tốt sẽ trở nên tốt hơn và người xấu sẽ càng tệ hơn trước.\”

Vẻ tò mò trong ánh mắt Đan Vưu càng thêm đậm sâu, gã chống tay lên mặt bàn, vô thức đến gần ông chủ Lục hơn.

Ông chủ Lục không quen với việc gã rút ngắn khoảng cách thế này nên bình thản ngồi nghiêng về sau.

\”Trên đời có người xấu cũng có người tốt, đây là việc mà mọi người đều biết, không phải người xấu nào cũng ác hoàn toàn, mà người tốt cũng hiếm tốt hoàn toàn, chẳng ai còn thắc mắc chuyện này nữa nhỉ. Kẻ tồi bắt nạt hàng xóm có thể là một đứa con hiếu thảo, người thầy ai cũng kính trọng và nghĩ là hiền hậu biết đâu lại đánh chửi vợ con sau cánh cửa, con người được tạo nên từ cả cái ác lẫn cái thiện, thế giới này cũng vậy.\” Ông chủ Lục nói: \”Nhưng người từ thành phố Phản Chiếu là ngoại lệ.\”

\”Bọn họ có thể trở thành người cực kỳ tốt, nhưng cũng có thể là người cực kỳ xấu.\”

\”Cái sau nghe khá chết dở đấy nhể.\” Đan Vưu cười: \”Nhưng có một người vô cùng tốt bên cạnh thì cũng không tệ lắm mà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.