Chương 47: Phương pháp phục hồi trí nhớ của Bạch Trục
Editor: Pingpong1105
Hứa Duyên đi sau cùng suýt thì vấp vào bậc cửa của quán trọ, may là bấu vào Trần Tân phía trước nên miễn cưỡng đứng vững được, các người chơi đều khiếp sợ nhìn về phía Bạch Trục mặc đồ nam trong game.
Mày huỵch toẹt quá rồi đấy?
Đây là câu cứ giao cho tao là ổn hết của mày à?
Ông chủ Lục bối rối nhìn Bạch Trục: \”Thật xin lỗi, tôi không hiểu từ này có nghĩa gì.\”
\”Ầy, tôi hỏi bừa thôi.\” Bạch Trục hơi thất vọng nhưng cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Lục Nhân sẽ không thể khôi phục trí nhớ trong thời gian ngắn, câu vừa rồi cậu hỏi đúng chỉ là thử ngẫu nhiên, biết đâu Lục Nhân lại có ấn tượng mạnh với dự án mình nghiên cứu thì sao.
Rõ ràng là hắn đã quên sạch mọi chuyện ngoài đời thật rồi.
\”Ông chủ, bọn tôi muốn ở trọ.\” Bạch Trục tuân theo cốt truyện của trò chơi, chỉ tay vào ba người bạn của mình: \”Tổng cộng bốn người.\”
Ông chủ Lục lại lấy quyển sổ mình mới cất không lâu ra, hỏi: \”Mỗi người một phòng hay sao?\”
Ở các ải trước người chơi làm gì có quyền quyết định một phòng được ở mấy người, vậy nên họ chưa bao giờ thảo luận qua việc chia phòng. Bạch Trục xoắn quýt quay đầu nhìn hội bạn mình.
Hứa Duyên tiến đến hỏi: \”Nếu mỗi người một phòng thì có đủ phòng trống không?\”
Ông chủ Lục lắc đầu: \”Chỉ còn hai phòng thôi.\”
Câu hỏi trước đó đúng là thừa thãi.
Hứa Duyên hỏi tiếp: \”Vậy trong phòng có hai giường sao?\”
Ông chủ Lục lại lắc đầu: \”Phòng ở đây đều có bố cục giống nhau, mỗi phòng một giường nhưng đủ cho hai người nằm.\”
Vậy thì có một vấn đề xảy ra trước mắt họ rồi.
Nhóm bọn họ có ba nam một nữ, Bạch Trục bây giờ đã quay lại mặc đồ nam, dù tình huynh đệ cách mạng hữu nghị giữa họ rất bền vững nhưng dù là ai ở cùng Chung Trường Nhã cũng thấy quái quái thế nào.
Vấn đề mà ba người kia rối rắm lại chẳng là gì đối với Bạch Trục, cậu nhìn ông chủ Lục rồi nói với giọng điệu thản nhiên: \”Ông chủ, tôi ở cùng phòng với anh được không?\”
Bạch Trục hỏi như một lẽ đương nhiên, dù sao ở hai ải trước đây cậu đã từng ngủ trên giường của Lục Nhân không ít lần. Hơn nữa nếu muốn khiến Lục Nhân nhận ra thế giới này bất thường để khôi phục trí nhớ thì dĩ nhiên cần phải tiếp xúc thật nhiều.
Nghe thế, ông chủ Lục vậy mà cũng không từ chối ngay, hắn cụp mắt nghiêm túc suy nghĩ.
Biểu cảm của Chung Trường Nhã hơi quái gở, Hứa Duyên không nỡ nhìn thẳng nên quay đầu đi, Trần Tân thì thấy đề nghị này của Bạch Trục rất thông minh.
Đan Vưu \”Ồ\” một tiếng rồi ngạc nhiên nói: \”Vậy cũng được sao?\”
Ông chủ Lục cảm thấy cũng được.