Chương 44: Có lẽ sẽ đến ngày kết thúc
Editor: Pingpong1105
Người duy nhất nghe thấy tiếng kêu cứu của Chung Trường Nhã là Bạch Trục.
Cậu bước chậm lại để quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Hành lang hẹp dài sâu hun hút, cánh cửa ở cuối cùng đang rộng mở, nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu tối đen như mực.
Bạch Trục hiện đang ở tầng hai, tất cả cửa sổ ở tầng này đều đóng khiến trong hành lang không có một tia sáng nào.
Cậu do dự một chút, cuối cùng cũng không quay lại mà tiếp tục đi về phía trước. Mùi máu tươi nồng tràn ngập trong không khí, dù chỉ thoang thoảng cũng khiến người ta buồn nôn, Bạch Trục cẩn thận khẽ nhấc chân tiến về nơi phát ra mùi máu.
Cậu đi tới trước một căn phòng.
Đây là căn phòng cậu chưa từng vào dù là ban ngày hay ban đêm, bởi vì quản gia Lục đã nói với các người chơi rằng đây là phòng của vợ chồng Đồ Luân.
Cửa phòng hé ra một khe nhỏ.
Bạch Trục cẩn thận từng li từng tí đến gần cánh cửa ấy vừa đủ để nhìn được cảnh tượng xảy ra bên trong góc phòng. Cùng lúc đó có tiếng nhai nuốt nho nhỏ vang lên.
Nỗi sợ hãi khiến cậu muốn bỏ chạy thẳng cẳng, Bạch Trục lấy hết can đảm, nín thở rồi nhìn vào bên trong.
Căn phòng của vợ chồng Đồ Luân còn u ám hơn cả hành lang, Bạch Trục phải chờ mắt thích ứng được một lúc mới thấy rõ bóng lưng đang đưa về phía cậu. Đó là một cơ thể đàn ông cao lớn, trong lâu đài này chỉ có ngài Đồ Luân có dáng vóc như vậy, ngài Đồ Luân đang nằm sấp trên sàn gặm nhấm thứ gì đó trong tay, đó là một đống. . . . .Mosaic(18).
Mà không phải cảnh nào cũng được hệ thống che mờ.
Hứa Duyên đi cùng quản gia Lục lên gác xép, Bạch Trục còn vừa nghe thấy tiếng kêu cứu của Chung Trường Nhã vọng từ dưới tầng một lên, vậy là có thể dễ dàng đoán ra ai đã rơi vào tay ngài Đồ Luân.
Bạch Trục chưa kịp thương tiếc cho Trần Tân vì lại là đứa đầu xuống mồ thì ngài Đồ Luân đột nhiên quay đầu lại mà không có dấu hiệu báo trước.
Bạch Trục đối diện với một đôi con ngươi đục ngầu.
Ngay khi cậu nhìn thấy ngài Đồ Luân thì gã cũng nhìn thấy cậu qua khe cửa.
Xác của Trần Tân bị ném thẳng xuống đất, trong một giây khi ngài Đồ Luân đứng dậy thì Bạch Trục hít vội một hơi và dốc hết sức lực chạy về cuối hành lang.
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra từ bên trong, kế tiếp có tiếng bước chân nặng nề theo sát sau lưng cậu. Bạch Trục cố gắng không quay đầu lại nhìn, trong mắt cậu chỉ có cánh cửa phòng nơi cuối hành lang.
Phòng cầu nguyện!
Mùi máu tươi ngày càng bám sát cậu, Bạch Trục sợ rằng con game này đã giúp cậu tự phá kỷ lục chạy nước rút của chính mình luôn rồi. Cậu vươn tay đẩy cửa phòng cầu nguyện mở ra một khe nhỏ chỉ đủ cho một người lách vào, sau khi chen vào phòng thì cậu ngay lập tức đóng chặt cửa lại.