[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 43: Du ký và tấm da dê – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 43: Du ký và tấm da dê

Chương 43: Thành phố Phản Chiếu

Editor: Pingpong1105

(*) Du ký là một hình thức bút ký văn học thường ghi lại bằng văn xuôi, thuật lại những chuyến đi, ghi lại những cảm xúc, tình cảm và suy ngẫm của tác giả khi đến những vùng đất khác nhau.

—————–

Thứ mà Hứa Duyên cầm lên là một cuốn nhật ký du lịch viết tay, dù chữ hơi cẩu thả nhưng vẫn hiểu được. Y đọc lướt nhanh như gió, không thấy thông tin quan trọng nào thì lập tức giở sang trang sau.

Chỉ trong chốc lát y đã lật đến gần cuối cuốn du ký này.

Hứa Duyên bỏ qua một dòng chữ nhưng rồi lập tức quay lại, y nhìn chằm chằm vào những từ ấy.

Tư liệu về Thành phố Phản Chiếu.

Hứa Duyên bất giác đứng thẳng lưng—– gác xép nơi nơi đều là bụi bặm, y thật sự không kiếm ra chỗ để ngồi. Y bắt đầu đọc cẩn thận nội dung từ dòng chữ ấy trở xuống.

【Tôi đã lang thang một lúc ngoài bức tường của Thành phố Phản Chiếu, nghe rõ tiếng cười đùa hoan hô vang lên từ bên trong, nhưng cổng thành lại đóng chặt và tôi cũng không tìm được lính canh ở ngoài. Sau khi la hét vài lần dưới tường thành thì tôi trông thấy một cái đầu ló ra từ trên cao phía sau bức tường.

\”Anh có muốn vào không?\” Cô gái ấy hỏi tôi như vậy. Nụ cười của cô ấy tươi sáng như nắng vàng, nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy ớn lạnh.

\”Thành phố Phản Chiếu rất hiếm khi được khách bên ngoài ghé thăm.\” Cô ấy nói thêm: \”Nếu anh muốn vào thì tôi có thể mở cổng thành ra.\”

Tôi chợt nhớ đến cái tên khác của Thành phố Phản Chiếu ——- Thành phố Chết.

Nỗi sợ hãi tràn ngập trong đầu khiến tôi từ chối cô gái kia rồi vội vàng xoay người rời đi. Sau khi đã cách xa một đoạn tôi mới bất giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh hoàng hôn dần khuất sau núi, một bóng đen ló ra trên tường thành u ám, cô gái vẫn đang vẫy tay với tôi.】

Nửa đầu của cuốn du ký có giọng văn rất nhẹ nhàng và hớn hở, trang giấy này như khiến một bộ phim hài kịch ấm áp biến thành phim kinh dị, Hứa Duyên đọc đến câu cuối thì rùng mình, nếu không phải trên tay cũng dính khá nhiều tro bụi thì y đã chà xát hai cánh tay nổi đầy da gà của mình rồi.

Quản gia Lục thấy y hơi bất thường nên ngẩng đầu lên từ cuốn sổ mình đang đọc và hỏi: \”Sao thế?\”

\”Quản gia Lục này.\” Hứa Duyên tò mò: \”Anh có biết thành phố Phản Chiếu không?\”

Quản gia Lục gật đầu nói: \”Cách đây không xa lắm.\”

Hứa Duyên sửng sốt.

\”Từ đây xuất phát đi về hướng Tây Bắc, khoảng một ngày là sẽ đến được thành phố Phản Chiếu.\” Quản gia Lục nói: \”Nhưng nơi đó đã bị phong tỏa rồi.\”

Hứa Duyên thắc mắc: \”Vì sao thế?\”

\”Không chắc lắm, nhưng hình như bên trong thành phố đã xảy ra chuyện gì đó khiến người bên trong không thể ra ngoài, mà người bên ngoài nếu đi vào cũng không thể trở ra được nữa.\” Quản gia Lục dùng giọng điệu thản nhiên nói ra mấy lời vô cùng kinh dị: \”Nghe bảo người dân trong thành đều đã chết nhưng vẫn giữ ảo tưởng rằng mình còn sống.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.