[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 42: Gác xép – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 42: Gác xép

Chương 42: Ngạc nhiên

Editor: Pingpong1105

Lúc đọc trước raw mình đã ngờ ngợ rồi nhưng không chú ý kỹ từng chi tiết, khi làm chương này mới biết NPH game chơi quả kết hôn liên quốc gia thật ạ=))) Tên của phu nhân Đồ Luân đúng ra phải là Moya Carey chứ không phải Khải Lý Mạc Á nhen, mình đã sửa lại các chương trước rồi ạ, xin lỗi các bạn vì sự nhầm lẫn này và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha <33

—————

\”Nến quản gia Lục đưa vẫn còn thừa, tao nghĩ phạm vi chiếu sáng của đèn pin điện thoại quá nhỏ nên đã thắp một ngọn lên, sau đó nhìn thấy. . .\” Bỗng có tiếng cửa mở vang lên, Trần Tân ngừng nói để quay đầu nhìn ra cửa phòng: \”Ây, quản gia Lục xong việc rồi à.\”

Quản gia Lục gật đầu, nói: \”Trong bếp còn khá nhiều cháo hầm táo đỏ, nếu mọi người đói thì hãy ăn rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi.\”

Các người chơi đã để bụng rỗng suốt một đêm nhưng hiện tại bọn họ vẫn có chuyện quan trọng hơn cần để ý. Chung Trường Nhã đến lay lay Trần Tân: \”Rồi sao nữa? Mày thích nói một nửa rồi dừng không!\”

Trần Tân gãi đầu: \”Tao cũng không biết nên miêu tả thế nào, hay bọn mày tự đến xem đi nhể?\”

Hứa Duyên gật đầu xung phong nhận trọng trách này, y được trốn ở phòng cầu nguyện nên vẫn còn sung sức hơn đám bạn của mình. Chung Trường Nhã nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định ăn no bụng rồi nghỉ ngơi trước, cái ngục tối(14) đó sẽ không biến mất đâu.

Quản gia Lục không nghe được cuộc đối thoại trước đó nên chỉ khó hiểu nói: \”Xem cái gì?\”

\”Gác xép bên trên tầng bốn.\” Trần Tân hỏi: \”Quản gia Lục có biết nơi đó không?\”

. . . . .

Quản gia Lục biết rằng phía trên tầng bốn có một căn phòng nhưng hắn chưa từng lên đó, cũng do mất trí nhớ khiến hắn quên mất vị trí của cầu thang thông đến đó ở đâu, không ngờ Trần Tân đã tìm được.

Quản gia Lục cầm nến đi phía trước, bậc thang gỗ dưới chân phát ra tiếng cọt kẹt như không chịu nổi trọng lượng của hắn, hắn cố gắng di chuyển thật cẩn thận nhưng cái cầu thang này yếu ớt đến nỗi dường như chỉ cần dùng sức là sẽ gãy đôi.

Hứa Duyên dè dặt theo sau hắn, nghiêng người tránh đống mạng nhện tan tác trên đầu. Xem ra Trần Tân đã phá hủy chúng lúc lên đây hôm qua.

Chiếc cầu thang này bị tro bụi phủ kín, toát ra vẻ cũ kỹ. Trước khi Trần Tân khám phá ra thì hẳn đã rất nhiều năm rồi không có ai đi qua nó.

Cầu thang có một ngã rẽ, vòng qua đó và đi thêm vài bước là sẽ đến gác xép.

Bất cứ nơi nào ánh nến có thể chiếu đến đều cho hai người thấy toàn đồ nội thất màu xám và mạng nhện dày đặc. Căn phòng nhỏ này được sắp xếp rất bừa bộn nhưng vẫn có dấu vết chứng tỏ từng có người sống ở đây, mà hình như sau khi người đó rời đi thì không còn ai đến nữa, khung cảnh trong phòng vẫn được giữ nguyên như cũ.

Đây chẳng phải là một nơi phù hợp để sinh sống chút nào.

\”Nhận sáng quá kém.\” Hứa Duyên nói, y đến gần ô cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng, hai cánh cửa đương nhiên đã gỉ sét nên y phải tốn sức mãi mới mở được nó ra. Ánh nắng mặt trời soi từ bên ngoài vào chiếu thành một hình vuông trên sàn nhà bụi bặm, dùng mắt thường nương theo tia sáng cũng có thể thấy được những hạt bụi đang trôi nổi giữa không khí.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.