[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 39: Oán hận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 39: Oán hận

Chương 39: Thoát khỏi hồi ức

Editor: Pingpong1105

Người đàn ông nhìn hắn với ánh mắt thất vọng.

\”Lục Nhân, hôn sự của các cháu không phải trò đùa. Ta biết trước nay cháu luôn dễ mềm lòng nhưng cháu không thể dung túng cho người khác phá hủy danh dự của gia tộc được. Trước khi quyết định làm việc gì hãy suy nghĩ đến cha mẹ đã khuất của mình.\” Giọng nói của người chú trầm thấp và đầy nghiêm khắc

\”Quản gia Lục\” cúi gằm tránh đối mắt với ông, hắn siết chặt lòng bàn tay.

Hắn đang kháng cự trong yên lặng.

Sự thất vọng trong ánh mắt của chú càng tăng lên, ông vung tay ra hiệu, lạnh lùng nói: \”Lên ngựa, theo ta đi bắt người!\”

\”Quản gia Lục\” đột nhiên ngẩng đầu, chắn trước mặt chú mình: \”Không thể buông tha cho họ sao ạ? Đối tượng đính hôn của tiểu thư Carey là con, con tình nguyện hủy bỏ hôn ước với nàng. . .\”

\”Lục Nhân!\” Tiếng quát của chú đánh gãy những lời hắn chưa kịp nói.

\”Ngay một khắc khi Đồ Luân chọn ở bên Moya Carey thì nó đã phản bội con rồi. Con coi nó như người bạn thân nhất, nhưng một tên phản bội không đáng để được làm bạn của chúng ta!\” Ông nói với tông giọng đầy phẫn nộ: \”Con sơ suất để Đồ Luân bỏ chạy, ta không nỡ mắng, cũng không nỡ đánh con, nhưng ta phải sửa lại lỗi lầm con gây ra. Bây giờ tránh ngay!\”

\”Quản gia Lục\” loạng choạng một cái bị chú mình đẩy qua một bên. Ông sải bước vào chuồng ngựa, mở toang gian buồng có con ngựa đực to lớn cường tráng nhất.

Đám tôi tớ chọn ngựa theo trật tự, \”quản gia Lục\” chạy theo vào bên trong. Con ngựa mới ngủ lúc này đã tỉnh lại, chỉ cần buộc dây cương là sẵn sàng lên đường. \”Quản gia Lục\” tiến tới kéo tay chú muốn nói chuyện, định tiếp tục xin ông tha cho hai người Đồ Luân, nhưng ngay khi đôi mắt sắc như lưỡi dao ấy liếc nhìn hắn, đột nhiên hắn không thốt ra được một câu nào.

Nỗi sợ hãi khiến hắn không nói nên lời, chú giằng mạnh ra khỏi tay hắn, không thèm để ý đến chiếc khuy măng sét bung ra. Tay \”quản gia Lục\” bị nó cứa ra máu, dường như hắn không cảm thấy đau mà cứ mặc kệ máu chảy từng giọt xuống đất, chỉ đứng đó lặng thinh nhìn chú mình dẫn theo đám tôi tớ rời đi.

Tiếng vó ngựa dày đặc dần đi xa.

Bạch Trục hỏi quản gia Lục: \”Liệu có đuổi kịp không?\”

\”Đuổi kịp.\” Quản gia Lục vừa dứt lời thì từ trong chuồng lại đi ra một người một ngựa nữa. \”Quản gia Lục\” nhảy lên lưng ngựa, chạy theo hướng chú mình vừa rời đi.

\”Hình như chúng ta không có ngựa.\” Bạch Trục nói.

Quản gia Lục tự ngẫm một chút: \”Hay là cô ở lại đây để tôi đuổi theo xem sao?\”

\”Thôi bỏ đi, chúng ta đi cùng nhau.\” Bạch Trục kéo tay quản gia Lục bắt đầu chạy theo vó ngựa.

Ban đầu bọn họ rất vất vả để bắt kịp dấu vết, may là sau khi vào rừng ngựa đã thả chậm tốc độ nên quản gia Lục và Bạch Trục miễn cưỡng theo kịp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.