[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 37: Phỏng đoán – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 37: Phỏng đoán

Chương 37: Vẫn chưa có thời gian nghĩ chuyện đó

Editor: Pingpong1105

Cả ngày nay trừ một lần buổi sáng ra thì Bạch Trục không hề gặp quản gia Lục.

Đến giờ cơm các người chơi quen thói vào phòng ăn đặt mông xuống vị trí mình chọn chờ quản gia Lục cho ăn, nhưng một lúc lâu sau hắn vẫn không xuất hiện. Bọn họ tìm đến phòng hắn thì phát hiện cửa bị khóa.

Các người chơi đoán rằng quản gia Lục đang nghỉ ngơi nên không gõ cửa làm phiền người ta nữa, họ tự vào bếp nấu bữa trưa cho mình, thành quả khiến ai cũng nhăn nhó suýt khóc.

Bạch Trục chạy bước nhỏ về phía quản gia Lục, trời tối khiến cậu không nhìn được sỏi đá dưới chân, dẫm một phát liền loạng choạng suýt vồ ếch. Quản gia Lục kịp thời vươn tay đỡ cậu, cũng tránh được thảm họa Bạch Trục đập đầu vào lòng hắn khiến cả hai cùng gặp thảm kịch.

\”Sao cô lại ra đây?\” Hắn hỏi.

\”Tôi bị ngài Đồ Luân đuổi theo.\” Bạch Trục đáp sau khi đã đứng vững: \”Nhảy từ tầng ba xuống, vừa đáp đất đã thấy phu nhân Đồ Luân nên tôi không dám về lâu đài.\”

Trọng tâm của quản gia Lục rất khác người: \”Tầng ba à, vậy là khá cao đấy, cô có bị thương không?\”

\”Không sao không sao, tôi buộc rèm thành dây thừng đu xuống.\” Bạch Trục nói: \”Còn quản gia Lục sao không đi nghỉ ngơi thế?\”

\”Ngủ cả một buổi sáng rồi.\” Quản gia Lục giải thích ngắn gọn về sự mất tích lúc sáng của mình: \”Tôi đến đây muốn tìm vài thứ.\”

Bạch Trục tò mò: \”Tìm gì vậy?\”

Quản gia Lục đáp: \”Vẫn chưa biết.\”

Sau khi làm một giấc suốt nửa ngày thì hiện giờ trạng thái của hắn tốt lên khá nhiều, thời gian hắn ngủ cũng gần bằng nhà Đồ Luân. Khi quản gia Lục rời giường mặc thêm áo khoác, một lá thư gấp gọn rơi ra từ túi hắn.

Đây là lá thư liên lạc cuối cùng giữa vợ chồng nhà Đồ Luân, chẳng biết sao khi đó hắn lại để tâm đến nó mà giữ lại trong người. Quản gia Lục thắp một ngọn nến trong phòng, đọc qua nó vài lần dưới ánh sáng lay lắt rồi quyết định đến chuồng ngựa xem thử.

Một là để tìm kiếm manh mối có thể còn sót lại trong chuồng ngựa, lý do còn lại là vì phỏng đoán cá nhân của hắn. Vào đêm mà Lạc Sa được hoa hồng giấy thanh tẩy và lấy lại ký ức, quản gia Lục đã thấy được cảnh tượng trong quá khứ, tuy rằng đến giờ hắn vẫn không rõ tại sao mình lại làm được chuyện đó nhưng hắn vẫn nhớ khi ấy trước mặt mình hiện lên vài ký tự. Nếu các điều kiện đều phù hợp, có lẽ hắn sẽ nhìn thấy quá khứ một lần nữa.

Quản gia Lục rời khỏi lâu đài để đến chuồng ngựa, hắn đứng trong gió lạnh một hồi lâu nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

\”Bây giờ tôi đang định vào trong xem thử.\” Quản gia Lục hỏi Bạch Trục: \”Cô có muốn vào cùng không?\”

\”Có chứ.\” Bạch Trục vui vẻ đồng ý.

Cái chuồng ngựa bỏ hoang gần lâu đài này không quá lớn cũng không quá nhỏ, ước tính trước đây nó có thể chứa tám con ngựa, sau khi bị phá hủy thì chỉ còn hai gian buồng xem như khá nguyên vẹn. Tuy Bạch Trục vào đây để tìm manh mối với quản gia Lục nhưng dưới hạn chế về ánh sáng thì rất khó để tìm được gì đó hữu dụng, ánh đèn pin của điện thoại chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.