[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 36: Chuồng ngựa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 36: Chuồng ngựa

Chương 36: Ẩn nấp ngoài trời

Editor: Pingpong1105

Giữa ban ngày mà Bạch Trục vẫn thấy lạnh sống lưng.

Bỗng cậu nhớ đến việc quản gia Lục dừng bước giữa cầu thang lúc nãy, lên tiếng hỏi: \”Chẳng lẽ anh cảm nhận được điều gì sao?\”

Quản gia Lục gật đầu: \”Khi chúng ta đi qua tầng hai, phu nhân Đồ Luân đã dõi theo chúng ta từ trong bóng tối.\”

Bạch Trục lúc ấy hoàn toàn không biết gì, giờ chỉ thấy run cả người.

Quản gia Lục dặn dò cậu: \”Trong lúc nghỉ ngơi nhớ để cửa sổ mở to cho ánh nắng chiếu vào phòng. Tôi sẽ đi mở hết cửa sổ trong lâu đài trừ tầng hai, cô hãy thông báo với bạn mình một tiếng, mỗi khi hành động thì cố gắng chỉ di chuyển dưới ánh sáng mặt trời thôi.\”

Bạch Trục không yên tâm cho lắm: \”Anh đi mở cửa sổ không sợ thấy khó chịu sao?\”

\”Sẽ không.\” Bạch Trục chưa kịp thả lỏng đã nghe quản gia Lục nói tiếp: \”Tương tự, phía phu nhân Đồ Luân cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ánh nắng chỉ có thể gây tổn thương nhẹ, kể cả nước thánh cũng không phải vũ khí chí mạng. Hiện giờ Lạc Sa đã không còn nên bọn họ lại càng không để tâm đến mấy cái đó. Nếu họ nhất quyết không buông tha mọi người thì theo như tôi đoán, cách duy nhất để thắng họ là cướp được chiếc chìa khóa nắm giữ sức mạnh của phu nhân Đồ Luân.\”

Bạch Trục: \”Nó ở. . .\”

\”Trên người ả.\” Quản gia Lục tiếp lời.

Hoàn toàn có thể hình dung được việc lấy chìa khóa từ tay phu nhân Đồ Luân khó đến mức nào.

Quản gia Lục nâng tay xoa đầu Bạch Trục: \”Không cần lo, tôi sẽ nghĩ cách.\”

Vài sợi tóc dài của Bạch Trục vì động tác này của hắn mà bướng bỉnh dựng lên, rất hợp với vẻ mặt ngơ ngác của cậu. Quản gia Lục lại đưa tay vuốt gọn những lọn tóc rối cho cậu, vừa khép cửa vừa nói: \”Nghỉ ngơi tốt nhé.\”

Bạch Trục nhớ đến ngài Lục ở ải thứ nhất của trò chơi.

Hắn cũng dùng tông giọng dịu dàng như thế để nhắc cậu đi nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng.

Mà ở cuối ván đó, ngài Lục khoác áo bông dày cho cậu, nhét chìa khóa vượt ải vào túi cậu rồi tự mình ở lại trong căn nhà cháy rụi.

Bạch Trục cảm thấy bất an nhưng chưa kịp nói gì thì cửa phòng đã đóng lại.

. . . . .

Quản gia Lục đi mở cửa sổ từ trên xuống dưới khắp lâu đài, ánh nắng chiếu xuống khiến da hắn đỏ lên một mảng, khá giống người bình thường bị cháy nắng do ánh sáng mặt trời quá nóng bỏng.

Quản gia Lục dường như không hề cảm nhận được sự bỏng rát trên da mình.

Hắn chỉ im lặng suy ngẫm xem làm cách nào để lấy được chiếc chìa khóa trong tay phu nhân Đồ Luân. Ở tình huống một chọi một hắn không mạnh hơn được bao nhiêu, mà đêm qua hắn đã bỏ lỡ một cơ hội tốt khi phu nhân Đồ Luân lấy chìa khóa ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.