[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 35: Thư tình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 35: Thư tình

Chương 35: Đầu xanh phát sợ

Editor: Pingpong1105

Bùn đất vào đông lạnh cứng ngắc, gần như không thể tưởng tượng độ mềm xốp của nó khi xuân đến.

Tán ô hướng về phía mặt trời, bao bọc người đàn ông bên dưới bóng râm. Quản gia Lục ôm cán ô quỳ dưới đất, vô tình ngủ gật mất.

Bên cạnh hắn là một xấp thư tay và vài đóa hoa hồng giấy lác đác. Gió nhẹ thổi bay một góc của lá thư nọ, khi Bạch Trục lại gần thì gió đột nhiên nổi lớn, lật mở lá thư ấy rồi khiến xấp thư tan rã bay tán loạn trong không trung.

Bạch Trục vội vàng chộp lấy lá thư bay đến trước mặt mình rồi tiếp tục đuổi theo những cái đang uốn lượn. Có vài lá bay cao làm cậu phải nhảy lên mấy lần mới giữ được. Đến khi nhặt được hết thì không tránh khỏi phải chống gối thở hồng hộc.

Bạch Trục tới ngồi cạnh quản gia Lục, cậu phát hiện hắn đang ngủ, người cứ lắc lư vì không có điểm tựa, cảnh tán ô bị nghiêng đi mà Bạch Trục nhìn thấy từ cửa sổ tầng ba chính là do chuyện này.

Bạch Trục nhích lại gần hơn để quản gia Lục có thể dựa vào vai cậu, ít nhất sẽ ngủ thoải mái hơn chút.

Cậu cúi đầu xem xấp thư đặt trên đầu gối mình.

Đương nhiên hiện giờ chúng đã bị lẫn lộn vào nhau, may là trên mỗi góc giấy đều viết thời gian. Bạch Trục sắp xếp lại chúng theo trình tự, tờ cũ đặt lên đầu còn những cái gần đây nhất đặt xuống cuối.

Chữ trong thư rất nắn nót đoan trang, chắc hẳn thuộc về phụ nữ.

Bạch Trục chưa kịp đọc nội dung của nó thì quản gia Lục đã mở mắt. Khi tỉnh lại hắn không hề động đậy hay tạo ra âm thanh gì, vậy nên lên tiếng một cái đã khiến người ta chết khiếp: \”Muốn đọc sao?\”

Bạch Trục rùng mình suýt chút nữa làm rơi xấp thư. Cậu xoay đầu nhìn quản gia Lục: \”Anh tỉnh rồi à?\”

Quản gia Lục không quen dựa vào người khác gần như thế, hắn lặng lẽ kéo dài khoảng cách giữa hai người rồi gật đầu: \”Mới tỉnh.\”

Bạch Trục tay quơ một lá thư được gấp gọn gàng, hỏi: \”Tôi đọc được chứ?\”

\”Được, không sao.\” Quản gia Lục nói.

Mà nội dung trong những bức thư này đã chứng minh được trên đầu hắn trồng cả một thảm cỏ.

Chúng thuộc về phu nhân Đồ Luân, là số thư từ ả viết cho ngài Đồ Luân.

. . . . . .

Ban đầu ngài Đồ Luân là quản gia ở tòa lâu đài này, còn quản gia Lục mới chính là chủ nhân thật sự.

Thiếu gia của lâu đài đã được đính hôn từ nhỏ với tiểu thư của một gia tộc lâu đời nọ ở phương xa, vì khoảng cách địa lý giữa hai bên vô cùng lớn nên họ rất ít khi gặp nhau. Sau khi quản gia Lục trưởng thành thì vị tiểu thư của gia tộc Carey kia cũng đủ tuổi kết hôn. Vốn phải để cha mẹ của hắn đến nhà họ để thương lượng lại chuyện hôn ước trước, nhưng cả hai đều đã nhắm mắt xuôi tay, ông Đồ Luân – quản gia cũ cũng đã qua đời một năm trước, cuối cùng người khởi hành đến gia tộc Carey là ngài Đồ Luân – bạn thuở nhỏ của quản gia Lục.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.