[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 33: Mảnh vụn ký ức – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 33: Mảnh vụn ký ức

Chương 33: Hồi ức của Lạc Sa

Editor: Pingpong1105

\”Anh ơi, sao hôm qua anh lại nói dối em thế?\” Cô gái nhỏ đứng ở góc cầu thang, nghiêng đầu nhìn Bạch Trục.

Bóng tối bao trùm khiến người ta khó có thể nhìn rõ vạn vật, nhưng dù Bạch Trục không thấy con nhóc thì cậu cũng có thể dựa vào âm thanh đoán ra vị trí của nó, vừa nghe vậy là quay đầu chạy luôn.

Không nói dối mày thì mở cửa thật để tự sát à?

Bạch Trục oán thầm.

Cô nhóc cười khanh khách: \”Không sao hết, bây giờ em tới tìm anh ngay đây.\”

Bạch Trục suýt nữa đâm vào tường, cậu sờ soạng tìm được một cánh cửa, bước qua nó để tiến vào hành lang dài.

Tiếng cửa khép lại sau lưng cậu, chốc lát sau lại bị bàn tay nhỏ bé đẩy ra.

Sở dĩ Bạch Trục gặp phải con nhóc dai như đỉa này là vì phu nhân Đồ Luân.

Cậu và Chung Trường Nhã cùng nấp trong một phòng thay đồ ở tầng hai, cậu nhanh chóng tìm được một cái giá treo áo to rồi ẩn mình sau nó, còn Chung Trường Nhã vẫn đang nương theo ánh sáng yếu ớt của điện thoại để tìm chỗ trốn.

Cô vừa đi vào sâu trong phòng vừa chú ý đến động tĩnh xung quanh, bỗng vừa quay đầu lại một cái, ánh đèn flash tức thì chiếu rọi một khuôn mặt máu me be bét.

Khuôn mặt ấy đầy những vết lồi lõm không đồng đều, làn da như thể đã bị thiêu cháy hoàn toàn, lộ ra máu thịt màu nâu đỏ. Trong con ngươi dày đặc tơ máu như mạng nhện, đôi đồng tử dại ra chỉ nhìn chằm chằm cô.

Thấy Chung Trường Nhã quay đầu, \”người\” kia nhẹ nhàng nở nụ cười: \”Tìm được rồi.\”

Chung Trường Nhã hét toáng lên.

Cô theo bản năng xoay người chạy, nhưng vào phòng rồi làm gì có đường ra, rất nhanh cô đã chạm phải mặt tường lạnh băng, bị phu nhân Đồ Luân kéo cổ áo lôi đi.

Chung Trường Nhã giãy dụa như điên, dọc đường làm đổ vô số giá treo quần áo, nhưng dưới sức mạnh kinh khủng của phu nhân Đồ Luân thì mọi nỗ lực đều phí công. Bạch Trục đứng tại chỗ nín thở, không dám cử động dù chỉ một chút.

Một cái giá treo đổ thẳng về phía cậu.

Bạch Trục vừa lùi ra sau liền nhận ra không ổn, cậu vội vàng dừng chân mặc kệ cái giá đập vào người mình rồi lăn xuống đất.

Nhưng tiếng giày ma sát với sàn nhà siêu nhỏ kia vẫn lọt vào tai phu nhân Đồ Luân.

\”Ôi?\” Ả khẽ thở dài: \”Còn đứa nữa sao?\”

Ả cất bước về hướng Bạch Trục.

Bàn tay Chung Trường Nhã đang cố gắng nắm cổ áo mình chuyển sang tóm lấy cổ tay phu nhân Đồ Luân, dùng sức như muốn cào rách da ả ta xuống.

Phu nhân Đồ Luân ăn đau phát cáu liền ném cô sang một bên, Chung Trường Nhã ngã mạnh vào giá treo đồ đối diện nơi Bạch Trục đang trốn. Tiếng rầm rầm thi nhau vang lên, cô loạng choạng đứng dậy giữa đống quần áo ngổn ngang.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.