Chương 32: Đêm nay làm sao vậy trời
Editor: Pingpong1105
Sách vở vương vãi khắp phòng làm việc.
Không ít cuốn sách nằm trên sàn với trạng thái lật ngửa, giữa trang giấy là những nét bút chú thích bên cạnh các dòng chữ nhỏ chi chít.
\”Đây không phải chữ của ngài Đồ Luân.\” Quản gia Lục nói: \”Gã không hề thích đọc sách.\”
Thực tế là hắn không hề tìm thấy bất cứ hình ảnh nào về việc ngài Đồ Luân đọc sách trong ký ức của mình. Sở thích lớn nhất của gã là cưỡi ngựa, tòa lâu đài này vốn có một cái chuồng lớn, ngài Đồ Luân luôn đích thân tới đó tắm rửa cho ngựa yêu, và khi rảnh rỗi sẽ dắt chúng đi dạo trong rừng. Ra khỏi khu rừng sẽ thấy một vùng đất hoang rộng lớn, gã thường phóng ngựa như bay thỏa thích ở đó.
Quản gia Lục không nhớ nổi con ngựa đó đã đi đâu, cái chuồng ngựa kia thì đã bị dỡ bỏ từ nhiều năm trước, bỗng từ khi nào mà ngài Đồ Luân không còn cưỡi ngựa nữa.
\”Những dòng chú thích này là anh viết à?\” Bạch Trục hỏi, tay cầm một cuốn sách vừa nhìn tựa đề đã biết là loại văn học nghiêm túc.
Quản gia Lục hơi do dự, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Thật ra hắn cảm thấy những chữ đó không phải do mình viết, quản gia Lục thích đọc sách để giết thời gian nhưng hắn không hề khoái thể loại sách có yếu tố văn học quá cao.
Nhưng ở lâu đài có mỗi hắn và gia đình Đồ Luân, mà trừ đi ba người nhà Đồ Luân thì đáp án chỉ còn mình hắn.
Bạch Trục không nhận thấy điều kỳ lạ đằng sau sự kỳ lạ của quản gia Lục. Cậu nhặt từng cuốn sách lên muốn đặt lại chỗ cũ nhưng cố thế nào cũng không với được kệ sách trên cùng, sau khi kiễng chân trong vô vọng mấy lần thì quản gia Lục cũng đã hoàn hồn, lấy sách từ tay cậu rồi cất vào kệ.
Má cái cơ thể này lùn quá đi mất. Bạch Trục than vãn, cậu muốn đổi hình tượng mới nhưng tiếc là việc đó đồng nghĩa với phải chơi lại từ đầu.
Trò chơi này cho phép người ta thiết kế \”nhân vật\” tùy thích, Bạch Trục đã rất khoái chí chọn cho mình mấy bộ trang phục nữ mà không hề cảm thấy sai trái gì, không ngờ hiện tại lại hối hận.
Bạch Trục giao lại mấy cuốn sách thuộc về kệ trên cùng cho quản gia Lục rồi quyết định đi tìm manh mối. Những cuốn sách này họ đều tìm được ở gần cái bàn nhỏ có tủ bí mật kia, Bạch Trục nhận ra trong quá khứ quản gia Lục thật sự rất thích để những thứ quan trọng ở cạnh nhau.
Bạch Trục đi kéo thử mấy ngăn tủ, hai trong ba cái bị khóa, chỉ có ngăn dưới cùng là mở được.
Đó là một ngăn tủ chứa đầy hoa hồng giấy, lẫn dưới những bông hoa là một xấp giấy trắng dày dùng để gấp origami(8).
\”Đây là gì?\” Bạch Trục lấy một bông hoa đưa cho quản gia Lục xem.
Quản gia Lục nhìn thoáng qua rồi đáp: \”Hoa hồng.\”
\”Tôi biết.\” Bạch Trục hỏi: \”Anh nhìn thứ này có nghĩ tới cái gì không?\”
Quản gia Lục lắc đầu, hắn không nhớ được gì hết.