[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 30: Không hổ danh là cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 30: Không hổ danh là cậu

Chương 30: Gầy đến mức \”xương\” nhô ra

Editor: Pingpong1105

\”Anh kết hôn rồi à?\” Bạch Trục không dám tin, lên tiếng hỏi.

Quản gia Lục lắc đầu: \”Tôi không nhớ lắm.\”

Bọn họ đang trên đường đi đến căn phòng nơi Hứa Duyên nhặt được tấm ảnh kia. Hứa Duyên vốn định dẫn đường cho cả bọn đi xem, nhưng quản gia Lục vẫn nhớ đêm qua các vị khách không ngủ đủ giấc nên giục họ về phòng nghỉ ngơi. Riêng Bạch Trục lại đòi theo bằng được, dính như da trâu, nói rằng đêm qua mình ngủ rất ngon ở phòng quản gia Lục rồi, quản gia Lục hết cách đành để cậu tùy ý đi cùng mình.

So với những người chơi khác thì quả thật đêm qua Bạch Trục được nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng dưới tình huống đó đương nhiên cậu không thể ngủ ngon nổi. Hiện giờ cậu cũng hơi mệt, nhưng chuyện kỳ quái như quản gia Lục và phu nhân Đồ Luân chụp ảnh cưới cùng nhau đã khiến cậu bị chấn động khá lớn, quyết phải tìm bằng được sự thật đằng sau tấm ảnh này.

Trong lâu đài không chỉ có một phòng sách, căn phòng mà Hứa Duyên và Trần Tân tị nạn tối hôm qua chính là nơi mà ngài Đồ Luân hay lui tới làm việc, được bố trí thích hợp để làm văn phòng hơn là một thư viện đơn thuần. Trong phòng hai bên trái phải đều có kệ sách, đối diện cửa ra vào là ba cửa sổ lớn, cứ giữa hai cửa sổ sẽ là một cái giá để lọ hoa, hoa trong mỗi lọ đều cắm một kiểu khác nhau, phía trên là những bức tranh thần thoại ghép lại thành một chủ đề tôn giáo nào đó. Vài chiếc bàn được đặt rải rác khắp nơi trong phòng.

Chiếc bàn hôm qua Hứa Duyên dùng trốn là chiếc nhỏ nhất trong góc. Nó được nối với một giá sách. Nhìn thấy nó khiến quản gia Lục có một cảm giác quen thuộc, không phải hôm nay mới có mà trước đây mỗi khi đến quét dọn hắn đều cảm nhận được điều này.

Quản gia Lục tiến đến góc phòng, cẩn thận quan sát cái bàn kia.

Bạch Trục bước tới cạnh hắn, để ý thấy ánh mắt hắn đang rơi vào chỗ nối giữa bàn và giá sách.

\”Chắc là có thể tháo ra.\” Cậu nói: \”Nếu không thì sao mà chuyển vào phòng được.\”

Nếu bàn và giá sách dính với nhau thì không thể nhét chúng qua khung cửa dù có đổi bất kỳ góc độ nào đi chăng nữa.

Quản gia Lục cúi xuống loay hoay ở chỗ gờ nối, chốc lát sau hắn ấn vào một nơi hơi gồ lên, bàn không tách ra hoàn toàn khỏi giá sách nhưng lại có thể xoay 90 độ.

Chiếc bàn này vốn được thiết kế như vậy, thân bàn giấu một cái tủ nhỏ dưới giá sách, phải tìm được công tắc thì mới khiến nó mở ra như một cánh cửa.

Tủ nhỏ có tổng cộng hai tầng, bên trong khá trống trải, chỉ có một số đồ cũ linh tinh.

Bạch Trục yên lặng đứng một bên nhìn quản gia Lục đang trầm ngâm lấy ra đống đồ vật trong tủ.

Quản gia Lục như đang hồi tưởng gì đó.

Trong đầu hắn hiện lên những mảnh ký ức vụn vặt.

Hình như con búp bê vải xinh đẹp này từng được hắn trân quý ôm trong lòng. Bên tai lại vang lên tiếng mắng mỏ của người lớn, bảo rằng một tên đàn ông con trai như hắn sao có thể chơi món đồ mà chỉ con gái mới thích này?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.