Chương 28: Điều này thật đáng xấu hổ
Editor: Pingpong1105
Ngón tay người chết trải qua thời gian dài đã trở nên xơ cứng, kẻ bên ngoài phải loay hoay một lúc lâu mới tìm được chiếc chìa khóa chính xác rồi cắm vào ổ.
Ngài Đồ Luân đẩy cửa bước vào.
Bóng tối không ảnh hưởng đến thị lực của gã, dù vậy gã vẫn không hề nhìn thấy một bóng người nào trong phòng.
Ngài Đồ Luân kiểm tra lần lượt từ gầm giường, ngăn tủ đến tất cả những nơi có thể giấu người nhưng đều không tìm được cô gái đã chạy trốn ban nãy.
Tròng mắt hắn chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng tại nơi cửa sổ. Ngài Đồ Luân mở cửa rồi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mỗi đứa con gái của mình. Lạc Sa còn đang ở dưới đó, cô gái kia không thể nhảy xuống được.
Ánh mắt gã dời sang cửa sổ phòng bên cạnh.
. . .Dù khoảng cách khá xa nhưng không phải là không thể nhảy qua.
Ngài Đồ Luân rời khỏi cửa sổ, đi ra ngoài.
Chung Trường Nhã nghe thấy tiếng cửa đóng mới nhẹ nhõm thở phào.
Phía trên cửa sổ có một mái hiên nhỏ bằng đá, khi nghe được tiếng ổ khóa vặn mở cô đã nghiến răng trèo lên đó, vừa không bị ngài Đồ Luân bắt được, vừa không bị cô bé đang chú tâm khóc lóc ở dưới phát hiện và còn không ngã xuống.
Tiềm lực của con người quả nhiên là vô hạn.
Chung Trường Nhã hứng những cơn gió rét, tựa người vào mặt tường lạnh như băng của tòa lâu đài cổ này rồi nghĩ.
Chỉ cần kẻ ở dưới không ngẩng đầu lên thì cô sẽ không bị phát hiện. . .Chung Trường Nhã định chờ ở đây cả đêm, nhưng chân cô đã bắt đầu ê ẩm đau, lại còn rất lạnh.
Cũng không biết những người khác giờ thế nào, ngài Đồ Luân và con nhóc kia đều đang ở đây, chỉ còn phu nhân Đồ Luân không rõ tung tích. Chung Trường Nhã cảm thấy ả ta mới chính là BOSS khó đối phó nhất ải này.
Nhân tiện thì không biết vị anh hùng nào đã làm cô gái nhỏ phải bật khóc đây? Nó còn bé mà đã phải chịu bao nhiêu áp lực và đau khổ lẽ ra không nên chịu, thật là khiến người ta tiếc thương quá.
Chung Trường Nhã suýt nữa thì cười thành tiếng.
. . . . . .
Quản gia Lục vẫn đang đối đầu với phu nhân Đồ Luân ở hành lang tầng ba.
Tiếng đồ sứ vỡ vang lên dưới tầng, hiện tại thính giác của bọn họ đều vượt xa người thường nên đương nhiên đã nghe được trận ầm ĩ và những tiếng bước chân ở dưới, nhưng không ai di chuyển.
\”Quản gia Lục.\” Phu nhân Đồ Luân nhẹ nhàng lên tiếng: \”Ngươi cố tình giữ chân ta ở đây sao?\”
Quản gia Lục không đáp.
\”Âm thanh nói chuyện ban nãy ta nghe được hình như không giống giọng của ngươi lắm đâu, sao nào, ngươi tốt bụng đến mức xả thân cứu đám người không quen biết gì à?\” Phu nhân Đồ Luân hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn quản gia Lục như đang nhìn một con quái vật, khó hiểu nói: \”Ngạc nhiên thật đấy, đối với ngươi mà nói bọn chúng đều là thức ăn mới đúng, ngươi cứu thức ăn có ích gì không, sự biết ơn của chúng có lợi ích gì cho ngươi chứ?\”