Chương 25: Trần Tân khốn khổ
Editor: Pingpong1105
Bóng người kia chỉ cao hơn chiếc bàn một chút, đột ngột xuất hiện ở đó mà không hề báo trước.
Bạch Trục cứng đờ người.
Một giọng nói non nớt truyền đến từ đằng sau: \”Chị gái ơi, chị có thể chơi trốn tìm với em không?\”
Bạch Trục theo bản năng cự tuyệt: \”Không thể.\”
\”Không được đâu.\” Tiếng trẻ con đáp lại: \”Khách đến nhà ban đêm phải ra ngoài chơi trốn tìm với em.\”
. . .Gia đình này tiếp đón khách cũng nồng nhiệt quá cơ.
Bạch Trục không đáp lời, cô gái nhỏ đành tự mình giải thích: \”Quy tắc trò chơi như này, chị gái làm người, em và cha mẹ làm quỷ. Em sẽ đếm từ 1 đến 60, trong 60 giây này chị có thể tìm bất cứ nơi nào để trốn, ở trong lâu đài hay ngoài vườn đều được, trước 5 giờ rạng sáng chị không bị tìm thấy là có thể sống sót.\”
Bạch Trục hỏi: \”Bị tìm thấy thì sao?\”
Cô bé nói: \”Em đói quá chị ơi.\”
Bạch Trục không muốn tìm ra mối liên hệ giữa hai câu này chút nào.
Cậu cố gắng giãy dụa trước khi chết: \”Tôi không phải chị.\”
Cái bóng trên tường khẽ nghiêng đầu.
\”Ồ—\” Cô bé ngân dài âm cuối: \”Chào dì nhé.\”
Bạch Trục nghiêm túc suy nghĩ liệu mình có thể xách cổ một con nhóc NPC tí teo vậy không.
\”Ây da, quản gia Lục cũng ở đây nè!\” Hình như cô bé bỗng chú ý tới người đang nằm trên giường, giày da dẫm trên sàn chạy về hướng đó.
Bạch Trục vội túm lấy nhóc con sượt qua người cậu, trầm giọng nói: \”Đừng làm phiền anh ấy!\”
Bình thường cậu vẫn dùng tông giọng trong trẻo của một cô gái để nói chuyện, bây giờ hạ xuống một tông, đúng là hoàn toàn không giống giọng con gái chút nào.
Cô gái nhỏ quay đầu lại, để lộ khuôn mặt trắng bệch như xác chết, đôi mắt vô hồn như bị đông cứng, cứ vậy mà nghiêng đầu nhìn Bạch Trục.
Bạch Trục cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà dùng bộ mặt lạnh nhạt để đối đầu với nó.
Cô bé do dự nói: \”Là anh trai ư?\”
Bạch Trục kéo nó ra xa khỏi quản gia Lục.
Con nhóc bĩu môi không hài lòng, vô cùng mất hứng: \”Anh tốt bụng với quản gia Lục quá đi.\”
Rồi nó chợt hỏi một câu rất kỳ quái: \”Có một người cũng đối tốt với em lắm, nhưng mà đột nhiên người ta giết em, anh có biết vì sao không anh?\”
Bạch Trục nghĩ thầm biết thế quái nào được.
Cậu chỉ biết cả gia đình này chắc không có ai là người sống.
Cô gái nhỏ không hề để ý đến việc Bạch Trục không đáp lời, nó đứng tại chỗ giơ tay che mắt: \”Anh ơi em bắt đầu đếm đây, nhanh trốn đi nha. 60, 59, 58, . . .\”