[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền – Chương 24: Vết thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Quả Nhiên Tên Npc Này Có Vấn Đề – Sương Huyền - Chương 24: Vết thương

Chương 24: Quản gia Lục khốn khổ

Editor: Pingpong1105

Bạch Trục căng mắt cố gắng nhìn, cảm thấy người kia hình như cầm gì đó giống cái xẻng, bên chân gã cũng xuất hiện một cái hố ngày càng lớn dần.

Soạt—

Tầm nhìn đột nhiên bị che lại, quản gia Lục kéo tấm rèm màu đen chắn cửa sổ.

\”Đừng nhìn bừa.\” Hắn thấp giọng nói: \”Gã sẽ chú ý đến cô mất.\”

Bạch Trục theo sau quản gia Lục, tránh xa cửa sổ rồi hỏi: \”Đó là ai vậy?\’

\”Ngài Đồ Luân.\” Quản gia Lục đáp.

Là ngài Đồ Luân hiện giờ đầu óc không còn tỉnh táo.

\”Lúc trước phu nhân Đồ Luân nói chồng đang ốm đau nằm trên giường, sao bây giờ gã có thể một mình đứng bên ngoài được?\” Bạch Trục hỏi, phần lớn lời mà phu nhân Đồ Luân nói cậu đều không tin, nhưng hành vi của ngài Đồ Luân cũng rất kỳ quái, dù gã không bị ốm thì cũng chẳng có người bình thường nào đêm rét buốt ra ngoài đào hố cả.

\”Gã không ốm.\” Quản gia Lục nói: \”Gã đã chết rồi.\”

Bạch Trục: \”. . .\”

Quản gia Lục dường như hoàn toàn không ý thức được những lời mình vừa nói vô lý đến mức nào, hắn đi mở cửa thông gió nhỏ rồi đốt than trong phòng. Trong lâu đài tùy nhiệt độ ấm hơn ngoài trời nhưng cứ thế mà ngủ vẫn rất lạnh.

Tầng bốn của lâu đài hầu như luôn bị khóa chặt, khi quản gia Lục tiến hành một cuộc tổng vệ sinh ở nơi này, mỗi một món đồ gia dụng đều bám một lớp bụi dày. Hắn đổi mới một số đồ dùng đã quá cũ kỹ, lấy nến và than mới sau đó vô cùng để ý tới những ô cửa thông gió, hắn phát hiện cửa thông gió của ba trong bốn căn phòng cho khách đều đã bị bịt kín.

Ban đêm khi ngủ thường sẽ đóng cửa sổ, nếu không phát hiện cửa thông gió bị chặn mà tiếp tục đốt than sưởi ấm, sợ rằng sẽ dễ bị trúng độc do hít phải khí carbon.

Nhưng sau khi phát hiện chuyện này quản gia Lục đã tốt bụng sửa lại hết chúng rồi.

Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, quản gia Lục thấy không còn chuyện gì cần hắn nữa nên chào tạm biệt Bạch Trục.

Bạch Trục không tình nguyện cho lắm, mặc dù cậu giữ quản gia Lục lại là vì muốn xem hắn có ký ức của ngài Lục không, hiện giờ mục đích đã đạt được, đáp án là quản gia Lục chẳng nhớ được gì.

Cậu không cam lòng.

Bạch Trục muốn nói chuyện với quản gia Lục thêm một lát, chưa kịp hô gì đã thấy hắn đứng lên.

Vì thế quản gia Lục lại lần nữa bị kéo tay áo, Bạch Trục dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn, cất lời: \”Quản gia Lục, tôi kể cho anh về một người quen ở núi tuyết nhé.\”

Quản gia Lục muốn về đi ngủ.

\”Đi mà.\” Bạch Trục ra vẻ đáng thương: \”Còn sớm thế này tôi không ngủ nổi, mà ở một mình trong phòng thì sợ lắm.\”

Quản gia Lục không chút do dự gật đầu.

Không lâu sau, cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.