Chương 11: Câu đố về trí nhớ
Editor: Pingpong1105
Hơi lạnh lùa vào khe cửa.
Một bàn tay xanh xao chặn vào khung cửa, như muốn đề phòng trường hợp người bên trong hối hận mà đóng cửa lại. Ngài Lục nhìn lướt qua những ngón tay khô đét như que củi, cạch một tiếng mở cửa ra.
Gió tuyết ập thẳng vào mặt.
Một lớp tuyết nhanh chóng đọng lại trên đỉnh đèn, ánh sáng của nó nhạt đi hẳn, nhưng vẫn đủ để soi sáng bóng người gầy khô trước cửa.
Ngài Lục nhìn thẳng vào một đôi mắt đục ngầu. Nó trợn lồi lên như thể giây sau sẽ rơi luôn khỏi hốc mắt vậy, đồng tử giãn hết mức khiến người ta nghi ngờ chủ nhân của đôi mắt này có thật sự nhìn thấy gì hay không. Dựa vào khung xương có thể đoán ra đây là một người đàn ông, nhưng gã gầy đến mức trông giống dân tị nạn thời nạn đói trong những bức ảnh xưa, da bọc xương, người như bị mất nước.
Ngay khi ngài Lục mở cửa, \”người\” bên ngoài lập tức lao thẳng vào.
Cùng lúc đó có một tiếng hét chói tai với tần số cao đến mức con người không thể nghe được vang lên.
Khuôn mặt đột nhiên dí sát tới khiến ngài Lục vô thức lùi về sau, nhưng chân lại lảo đảo ngã một cái, chỉ nghe thấy tiếng choang, đèn trong tay đập vào khung cửa. Thấy vật chiếu sáng duy nhất suýt nữa rơi khỏi tay, ngài Lục siết chặt lấy quai đèn, các khớp trên mu bàn tay trở nên trắng bệch, gân xanh nổi lên. Hắn mở to mắt, đồng tử co lại, trong mắt phản chiếu hình ảnh một bộ xương khô được bọc trong lớp da mỏng, mồm nó há to như hố đen vô tận, không có môi, chỉ có hàm răng lởm chởm trắng nhởn, trên răng còn dính máu tươi đỏ lòm.
Nguồn sáng lắc lư, nhấp nháy chiếu sáng khuôn mặt đáng sợ lúc tối lúc sáng.
Ngài Lục giơ tay lên chặn như đã đoán trước được, nhưng chuyện kinh hoàng xảy ra khiến hắn gần như nghẹt thở. Động tác của cái xác chết cóng này giống như rất chậm, nhưng hắn không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn miệng của nó há to như miệng rắn, đến mức gần như rách đến tận mang tai, sau đó sẽ cắn đứt cánh tay hắn—–
\”——-\”
Một tiếng rít không thể miêu tả đâm xuyên qua tai ngài Lục khiến tai hắn đau nhức.
Cơn chóng mặt đến bất chợt khiến mắt hắn tối sầm. Sau khi ánh sáng trở lại, ngài Lục nhìn thấy bóng người xanh trắng ngã xuống tuyết, in trên mặt tuyết một vết lõm sâu. Hắn ngạc nhiên nhìn cái xác lạnh đó hoảng hốt bò dậy, vặn vẹo tay chân, nó nhét hai tay vào mồm và giữ chặt hàm, lảo đảo chạy đi.
Cái thứ như được ghép lại từ củi khô đó chẳng mấy chốc đã bị màn đêm nuốt trọn.
Ngài Lục ngẩn người sửng sốt lúc lâu, đến khi ngọn đèn treo trước cửa không lung lay nữa, tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn kiên trì bao phủ không gian nhỏ bé này, lúc đó hắn mới nhả ra hơi thở nghẹn trong cổ họng.
Một nhiệt độ nóng bỏng truyền từ ngực đến.
Hơn mười phút sau ngài Lục mới hoàn toàn lấy lại được tinh thần, khi cảm nhận được sự bỏng rát trên da, hắn chợt hiểu nguyên nhân, tay kéo một chiếc chìa khóa được buộc vào vòng cổ từ sau áo ra.