Chương 10: Tìm thấy thứ gì đó tuyệt vời
Editor: Pingpong1105
Bạch Trục từ chối trả lời câu hỏi của ngài Lục, xé trang giấy đó đi rồi ném vào sọt rác.
Ngài Lục nhận thấy tâm trạng của cô gái này đột nhiên xuống dốc một cách khó hiểu, cũng không rõ nguyên nhân. Hắn suy nghĩ rồi đẩy cốc trà sữa đến trước mặt Bạch Trục, giọng nói mang theo một tia an ủi đến chính mình cũng không nhận ra: \”Vừa nấu xong, cô có muốn thử một chút không?\”
Trà sữa tỏa ra hơi nóng ấm áp, Bạch Trục đặt bút xuống bàn, cẩn thận nhận lấy cốc. Bộ đồ ăn và cốc chén trong nhà ngài Lục đều có màu trắng ngà không hoa văn. Trà sữa vừa nấu vẫn còn nóng hổi, loại cốc này cách nhiệt không tốt lắm, đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng rát khiến Bạch Trục suýt thì rụt tay lại.
Ngài Lục đúng lúc nhắc nhở: \”Cẩn thận nóng.\”
Bạch Trục cầm chắc cốc trong tay, nhẹ nhàng uống một ngụm, cảm nhận được vị trà hơi đắng, dĩ nhiên không được cho nhiều đường. Ấn tượng của Bạch Trục về trà sữa trước nay đều là siêu ngọt, Chung Trường Nhã- tên của một trong số các bạn thân của cậu, là cô gái đeo kính đen cùng vào trò chơi- rất thích loại đồ uống này, không chỉ vậy mà cô còn thích mời người khác đi uống, Bạch Trục từng đi rất nhiều quán với cô. Nhưng mà cậu không hảo ngọt, uống một hai lần còn được, nhiều quá sẽ phát ngấy.
Trà sữa ngài Lục tự nấu chính là loại đơn giản nhất, chỉ cần đuna sữa và hồng trà với nhau, sau đó thêm ít đường theo cảm tính là được. Hắn cho rất ít đường nên không át được vị đắng của trà, nhưng mùi sữa tươi thơm nồng khiến khuyết điểm nhỏ bé đó gần như biến mất, khi nuốt xuống có thể cảm nhận được sự hòa quyện ngọt ngào.
Bạch Trục ngẩng đầu mỉm cười với ngài Lục: \”Ngon quá.\”
Ngài Lục cũng cười: \”Uống mỗi trà thường thì hơi chán, tôi nghĩ có thể cô sẽ thích món này.\”
Bạch Trục đúng là rất thích trà do ngài Lục pha, cả cơm hắn nấu dù không đủ ngon để phù hợp với sở thích của tất cả mọi người, nhưng nó lại hợp ý cậu.
Đột nhiên Bạch Trục rất muốn có dữ liệu của ngài Lục, sau khi phá đảo trò chơi này có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại một NPC vừa ý như ngài Lục nữa, chẳng thà có được số liệu của hắn rồi nhập vào AI độc quyền của cậu, quá tuyệt vời.
Ngài Lục không biết có người đang nhăm nhe dữ liệu của hắn, cầm cốc trà sữa của mình về phía sô pha gần lò sưởi nhất rồi vừa uống vừa cúi đầu ghi chép vào sổ. Trên trang giấy có rất nhiều chữ, từng đoạn dài đều là ký ức của hắn mấy năm gần đây, càng viết ngài Lục càng thấy sợ.
Ngài Lục trong trí nhớ và ngài Lục mà hắn biết là hai người hoàn toàn khác nhau.
Sau khi lấp đầy những trang giấy bằng quá khứ tăm tối và đẫm máu, cuối cùng ngài Lục cũng dừng bút, trà sữa đã uống hết từ lúc nào, chỉ còn thấy đáy cốc, hắn cầm lên kề bên môi một lúc mới phản ứng lại.
Ngài Lục như một người mới bừng tỉnh từ trong mộng, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, kim đồng hồ đang chỉ 9 giờ, là thời gian lên giường nghỉ ngơi thường ngày của hắn.