Thấy Trương Mậu Lâm vẫn tĩnh tọa điều tức, Diệu Khê không đành lòng mà túm cậu đứng lên: \”Đừng có ngồi nữa, trong trận pháp này, ngươi càng điều tức thì linh lực tiêu hao càng nhanh.\”
Trương Mậu Lâm bây giờ đã yếu đến độ mới chỉ cử động nhẹ thôi đã thở hồng hộc, bị Diệu Khê kéo mạnh như vậy chắc chắn là động tác mạnh. Dù gì thì cũng chẳng phản kháng được, Trương Mậu Lâm mặc kệ lồng ngực thiếu dưỡng khí, cố gắng nói chuyện: \”Ngươi có biện pháp rời đi?\”
Diệu Khê vươn tay, xé một mẩu vỏ cây khô, chỉ vào nó mà nói: \”Trận pháp tồn tại chỉ vì phục vụ một vật bên trong, hoặc là tìm ra nó rồi bóp chết, hoặc là tìm điểm yếu của trận pháp mà phá, bằng không sẽ chết khô ở nơi đây.\”
Trương Mậu Lâm: \”Ngươi có thể sử dụng linh lực không?\”
Diệu Khê: \”Không thể, nhưng thể lực để chạy vẫn thừa sức.\” Không làm được thì chạy.
Trương Mậu Lâm: \”Nhưng bây giờ linh lực hoàn toàn không có, nơi này lại bị mê trận bao quanh, chỉ dựa vào bản thân sao có thể trốn nổi?\”
Diệu Khê nháy mắt: \”Đúng thật không thể ra, nhưng nếu cả vùng rừng rậm này biến mất thì sao?\”
Trương Mậu Lâm: \”… Cái…\”
Diệu Khê vung tay, đột nhiên xuất hiện một vò rượu: \”Đem cả ngọn núi này thiêu trụi thì sao?\”
Rượu là chất dẫn cháy. Hai mắt Trương Mậu Lâm phát sáng, nhìn chằm chằm vò rượu: \”Rượu này . . . Ngươi có bao nhiêu?\”
Diệu Khê: \”Hôm qua thủ hạ mới sắp xếp lại cho ta khoảng trăm vò Ngọc Quỳnh.\”
Ngọc Quỳnh là tinh túy nhất phẩm của Lăng Yên các, từng giọt đều là hấp thụ linh khí nhật nguyệt đất trời mà tụ thành. Người đời ca ngợi nó là rượu tiên nước thánh chốn thiên giới nên Các chủ Lăng Yên các mới đem rượu này đặt tên Ngọc Quỳnh.
Thứ đồ này phải bảy khối linh thạch cao cấp mới có thể đổi một vò, đã vậy Lăng Yên các còn giới hạn số lượng bán. Mỗi lần rượu Ngọc Quỳnh xuất hiện thì đều là cung không đủ cầu, xưa nay vẫn thế.
Coi như người suốt ngày ở rịt trong nhà như Trương Mậu Lâm cũng từng nghe danh thứ rượu này, ngay cả người sinh hoạt xa xỉ như Trưởng lão còn không nỡ uống nhiều, thỉnh thoảng mới nhấp vài ngụm, vậy mà Diệu Khê lại không thèm quan tâm, thẳng tay muốn dùng nó làm chất dẫn cháy. Tích bao lâu mới đủ trăm vò cơ chứ? Thế gian đồn Tà đạo có tiền, tuyệt đối là thật.
Mấy trăm vò, quá đủ, thậm chí là thừa để đốt trụi mảnh rừng này. Chỉ cần đúng hướng gió, có muốn đốt trụi thảo nguyên bên cạnh cũng không thành vấn đề.
Thôi vậy, đốt thì cứ đốt, dù gì cũng không phải của cải nhà mình. Chủ nhân không đau lòng thì việc gì Trương Mậu Lâm phải ăn no rửng mỡ đau lòng hộ y. Cậu chỉ ngỡ ngàng với độ bạo tay của Diệu Khê trong phút chốc thôi, đến khi nghĩ thông rồi thì nhanh chóng hồi thần, muốn tiến lên tiếp lấy vò rượu. Diệu Khê nhanh hơn một bước, thẳng tay dốc ngược vò rượu, đổ hết xuống đất.
Quả thật Ngọc Quỳnh danh bất hư truyền.
Hương rượu say đắm lòng người nhanh chóng vấn vương nơi chóp mũi khiến Trương Mậu Lâm không tự chủ được mà hít sâu một hơi. Chỉ hương thơm đã khiến người ta khoan khoái, nhớ mãi không quên.